Trang Nhật Ký
Nhật ký, thứ Năm, 5 tháng 9 - 2013
Từ tháng Tư 2012 đến nay, không biết mình gặp sao hạn gì mà kinh khủng đến không thể tưởng tượng được. Một tuần trước ngày sinh nhật mình, lái xe trên freeway 680, buổi chiều để đi dự buổi hội thảo nói về bệnh viêm gan B cho cộng đồng Việt ở Bắc Cali, mặt trời chiều lúc 6pm chói mắt, mình nhát gan, không dám chạy nữa, rẽ vào exit đướng số 10, rầm môt tiếng, xe đụng vào xe trước, nát đầu xe. Cái xe của người mình đụng đâm vào xe phía trước, nhìn chiếc xe thun lại như cây đàn accordéon, mình tưởng đâu là có án mạng. Không ngờ cả 2 không sao hết. Bốn ngày sau đó, còn 2 ngày nữa là sinh nhật 60 của mình, 6 tháng Tư, lúc 10 giờ khuya, đang lái chiếc xe do hãng bảo hiểm mướn cho, từ văn phòng Việt Tribune về đến đầu đường vô nhà, một chiếc xe quẹo trái đụng một cái rầm. Tiêu cái đầu xe luôn.
Đãi tiêc sinh nhật xong một tuần, đi bác sĩ lúc 10:30 sáng 2:30 chiều về đến nhà, căn nhà được khách không mời đến viếng, lục tung, mất hết. Mọi người an ủi, tai nạn 2 lần không chết, bây giờ trộm lấy hết, coi như cuối đời bình an, của đi thay người. Mình cũng trấn an mình như vậy.
Đúng một năm, cũng nhiều chuyện không ưng ý, với bản tính xuề xòa, phẩy tay phủi bụi, cho qua. Đời còn nhiều chuyện nhiều người khổ hơn mình nhiều. Đùng một cái, lại sau sinh nhật đúng một tháng, ngày 6 tháng Năm, 2013, 2 cái thận của mình làm trận làm thượng nghĩ chơi. Hà hà! làm khó mình hả. Nghĩ chơi, thì nghĩ chơi.
Ung thư máu a plastic amenia hơn chục năm nay, mình còn không care, vẫn tiếp tục dong chơi, đi làm việc thiện há gì hai quả thận mắt dịch, làm khó mình sao được. Cuối cùng thì bác sĩ tống vào Emergency, mổ một lổ ngay cổ để lọc hết máu độc làm làm mình sắp coma. Mổ một lổ ngay bụng, để lắp ráp vào máy lọc thận.
Xong rồi lại nhởn nhơ.
Nhưng trận chiến cuối này thì gay go đây, vì không chiến đấu cho mình mà chiến đấu cho những người mình thương yêu.
Sau một tháng, vết mổ chưa lành, đi đứng còn xững vững thì anh, cây tùng cổ thụ của mình ngã bệnh. Căn bệnh ung thư ác tính Sarcoma ăn vào xương T12 làm xụm xương T11. Phát hiện bệnh đầu tháng 6. Tháng 7 làm 10 lần radiation. Anh càng ngày càng tệ hơn. Cuối tháng 7 chuyễn lên Standford, Sarcoma trong vòng một tháng đã lên đến stage 4. Mình ban ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối lo cho chồng, cho tờ báo phải đứng vững, phải cười cười nói nói. Sau 10 giờ tối, cữ thuốc cuối cho chồng đã xong, rút vào phòng riêng, lắp mình vào máy tự làm dialysis cho mình đến 8 giờ sáng mới hả hê tự mình khóc với mình.
Ôi! Đôi khi ta muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Mình yêu bài hát này từ thuở sinh viên. Chắc là nó vận vào người.
Đấng tối cao nghĩ là như thế chưa đủ, vì minh vẫn còn cười. Lúc tối, khoảng 7 giờ, đánh thức anh dậy để ra ăn tối và uống thuốc. Tìm thấy anh trong bóng tối, nước mắt chảy dàn dụa. Yêu anh 4 năm, năm mình 17 tuổi. Lấy anh năm mình 22, năm nay mình 61. 4 năm hẹn hò, 39 năm chung sống. Tổng cộng là 43 năm, chỉ có một lần mình thấy anh chảy nước mắt là lúc anh ở tù mình đi thăm. Ngày 13 tháng Ba sang năm là 40 năm chung sống, 44 năm hạnh phúc buồn vui, lần đầu tiên mình thấy anh khóc như vậy.
Cả người anh rung lên theo cơn nấc. Anh vừa khóc vừa nói, anh không muốn sống nữa. Và thế là mình vỡ òa ra như trận đại hồng thủy. Cả 3 tháng nay mình phải cười, phải đùa, phải đứng thẳng, nghiến răng dặn mình không được gục.
Sáng nay, Violet, con gái lớn yêu qúy vào nhà thương để kiểm tra trái tim. Cháu bị heart disease. Một lổ hổng ở cuống tim. Bác sĩ cho biết 0.3-06.cm is consider small hole, moderate is 0.6-1.2cm. Violet's hole is at 1.9cm, it is severe. Cháu sẽ bị mổ banh lồng ngực cho việc chữa trị.
Trời ơi! có cách nào tôi thế mạng được chồng con!
Mình có cảm giác mình thở ra lửa chứ không ra khói nữa.
Trời già cay nghiệt! Ông nghĩ là tôi mạnh mẽ đến nhường này sao?!
Trương Gia Vy
September 6
Báo đã phát hành. Đã có thì giờ ngồi một mình, nhìn lại. Chảy nước mắt với những thương yêu và chia sẻ của bạn bè mọi phương mọi nơi dành cho mình, cho gia đình cũng những lời cầu nguyện rất chân thành của mọi người. Rất hạnh phúc vì biết mình không chiến đấu đơn độc và biết những giọt nước mắt của mình không phải khóc lẻ loi một mình. Vì vậy, hôm nay, nước mắt đã được tự do tuôn tràn không cầm giữ được khi đọc từng giòng chữ của từng người. Phùng Quán vịn vào câu thơ mà đứng vững. Mình dựa vào tình thương của mọi người, nghiến răng, đứng lên mĩm cười với số phận. Cám ơn tình bạn, cám ơn thương yêu và thông cảm. I love you all!