Vài hàng nhớ bạn
Nguyễn thị Tường Lynh
Hạnh ơi, tin mày lìa bỏ thế gian này vào đúng ngày mùng 1 Tết như một tiếng sét đánh ngang tai. Tao không ngờ mày lại ra đi một cách quá đột ngột và nhanh chóng không một lời từ biệt. Tao cứ tưởng đến tháng 2 này tao sẽ còn có dịp gặp mày để hàn huyên, thế mà lần gặp này sẽ là lần tao phải thắp nén hương chào mày sao?.
Lần mình gặp nhau vào tháng 12, 2012 mày thấy tao mừng rỡ, nhận ra tao và gọi tên tao ngay không đắn đo suy nghĩ. Tao rất ngạc nhiên và vui sướng là mày vẫn còn nhớ tao không như những người bạn khác kể lại là mày chẳng nhận ra ai. Có lẽ vì mình thân nhau và gắn bó nhau như một cặp bài trùng từ lúc còn bé nên khó lòng mày có thể làm ngơ tao được.
Chúng mình có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ thời trung học cho đến khi vào đại học Văn khoa. Tao không sao quên được khi học Văn Khoa mày rất dễ thương và duyên dáng đến nỗi anh chàng tài tử điện ảnh đẹp trai Lê Tuấn, còn phải mon men đến làm quen với mày.
Vào thời trung học, mày và tao có rất nhiều kỷ niệm với nhau không những
qua sự liên hệ bạn bè mà còn thân thiết như người trong gia đình nữa. Tao còn
nhớ những khi mợ mày bị bệnh là mày lại xin phép cậu mợ tao cho tao lại nhà mày
ở qua đêm để ủng hộ tinh thần mày và cùng chăm sóc cho bác. Lúc ấy tao không
nghĩ gì khác ngoài việc được ra khỏi nhà và được ngủ đêm ở nhà bạn. Sau này
nghĩ lại tao mới thấy thương cho mày vì cùng lứa tuổi như nhau, mà mày phải bương
chải, chợ búa, nấu cơm, nấu nước, và săn sóc cho mẹ và đàn em nhỏ dại mỗi khi mẹ
lâm trọng bịnh. Có lẽ vì thế mà sau năm 75 mày biết cách xoay sở và thành công
trong mọi lãnh vực, từ may vá cho đến dạy tài chi và làm hướng dẫn viên du lịch
v.v... để kiếm sống trong thời buổi khó khăn.
Năm 67 mình cùng đi du học AFS, mày thì ở miền Đông còn tao thì ở miền Tây. Tuy ở xa, mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Khi trở về nước chúng mình vẫn còn gặp nhau ở đại học văn khoa. Sau năm dự bị thì tao vào Sư phạm còn mày tiếp tục học Văn Khoa. Tuy mỗi đứa đi một hướng, nhưng chúng mình vẫn được gặp nhau tại Văn khoa và qua những lần họp mặt Tứ 2. Thậm chí đến năm 71, mày vẫn còn sát cánh bên tao vào dịp đám hỏi của Phẩm và tao.
Đến năm 72 mình ra trường, lúc ấy chúng mình ít có dịp gặp nhau hơn vì cả mày lẫn tao đều bận rộn với đời sống riêng tư và sinh kế hàng ngày.
Thế rồi sau biến cố 75, tao không còn biết tin tức gì về mày cả, có lẽ sự hiện diện của Dung bên Chicago vào vài năm sau đã tạo điều kiện cho chúng mình được tiếp tục liên lạc với nhau. Tao rất mừng khi nhận được những giòng chữ quen thuộc của mày kể cho tao biết cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của mày cùng Thịnh.
Chuyến về VN đầu tiên vào năm 2001, tao đã tìm đủ mọi cách để liên lạc được mày. Lúc ấy mày đang làm manager cho hãng du lịch tại Hànội và chính mày đã tự đứng ra tổ chức chuyến đi thăm Vịnh Hạ Long, cũng trong dịp này Phẩm và tao đã có dịp gặp được Thịnh, phu quân hiền lành, dễ thương của mày. Và cứ thế, chuyến về VN nào chúng mình cũng phối hợp chương trình để có mặt ở VN cùng lúc chỉ trừ trường hợp bất khả kháng mày phải ở lại Bình Nhưỡng với Thịnh mà thôi. Mày luôn luôn tạo điều kiện cho Phẩm và tao được gặp gỡ thầy cô và bạn bè hoặc tại Biên Hòa hay tại Sàigòn.
Năm 2008 nhân dịp Tết, mày và Thịnh đã làm chuyến du lịch sang Mỹ để thăm con gái bên Texas và bạn bè.
Mày đã ở lại nhà tao vài ngày trước khi về VN, lúc đó tao và mày đã có dịp hàn huyên ôn lại dĩ vãng suốt đêm thật thoải mái. Tao còn nhớ sau bữa ăn tối với bạn bè tứ 2 tại nhà tao, mày lấy ra một cuốn sổ nho nhỏ chép những bài thơ do mày đã chọn lọc và đã chọn bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương đề đọc. Tao xin mượn lời lẽ của bài thơ này như một lời nhắn nhủ của mày cho những bạn bè còn lại trên cõi đời này Hạnh nhé.
''Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời''
Hạnh ơi mày đã đi rồi nhưng chính mày đã để lại một tình thương thật đậm đà, thật sâu sắc, và thật đẹp trong tâm tư của đám bạn bè còn lại của mày. Vĩnh biệt mày!