HẠNH PHÚC CỦA TUI
Thật ra tui muốn viết một cái gì về Xuân mà khi ngồi trước máy, cái đầu tui lại nghĩ về hai chữ hạnh phúc.
Xin lỗi nha bà con.
Buổi tối trước khi đi ngủ tui đi tắm. Khi những giọt nước ấm từ vòi sen tưới xuống chan hòa trên người, tui thấy mình thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc vô bờ khi một ngày mình trút bỏ hết những lo âu, vất vã dưới vòi nước ấm. Tẩy sạch mọi muộn phiền để thật thư thả đi vào giấc ngủ.
Sẽ có bạn nói tui màu mè. Nhưng thật đó. Tui là vậy. Bởi tui đã có những lúc 8 giờ đêm còn quần xăn, áo rách vội vã đi về trên những bờ ruộng nhỏ xíu đầy gai mắc cỡ. Trời lạnh căm mà không thể tắm nước ấm. Hai chân cứ quíu lại, hàm răng đánh bò cạp. Ôm con mà nước mắt lưng tròng. Bởi cũng có khi quá mệt, không còn sức để hưởng thụ kết thúc của một ngày. Vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Những lúc đó hạnh phúc đã quá tầm với. Nó đi mãi không về với tui. Các bạn có thấy mình hạnh phúc hay không? Riêng tui, bây giờ tui không có tiền, tui đã già, thân thể đã suy yếu mà sao tui thấy mình thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là buổi sáng ngủ dậy không thấy cơ thể nhức nhối. hoạt động bình thường. Xuống lầu uống ly nước ấm và vươn tay chân làm vài động tác, hít sâu, thở ra. Mĩm cười thấy rõ ràng một ngày mới. Nắng đẹp Cali lên rực rỡ. Tui hạnh phúc nhỏ nhoi vì tui đã có thời gian 3 giờ sáng đã thức dây, miệt mài làm việc, mệt muốn ngất giữa trời nắng chang chang. Vậy mà cơm không đủ ăn. Tâm hồn không được yên ổn. Lo sợ cứ chất chồng. Niềm vui tui không biết nó ở đâu
Hạnh phúc là nghe cháu cúi đầu "Thưa ngoại ! con đi học" Hay thằng cháu nội mới tập nói bí bô trên Webcam "Bà nọi, bà nọi" Hoặc lúc bầy cháu ngoại tập trung hát để chúc cho bà ngày sinh nhật. Những đứa cháu đẹp như những bông hoa.
Hạnh phúc là sau khi đánh răng, cái bụng nó thổn thức, Ngồi xuống, rặn nhẹ, mọi dơ bẩn, nặng nề nó đi ra thông suốt. Các bạn đừng cười. Vì đây là một vấn đề hết sức tế nhị và cần thiết. Ăn thì được mà đi cầu không được là tối kỵ của tuổi già. Tui đã thấy và chăm sóc ông chồng già. Tui nghĩ hạnh phúc lớn là mọi thứ cặn bả được đi ra nhẹ nhàng như mọi ưu phiền theo gió bay xa.
Hạnh phúc là mình được săn sóc người phối ngẫu của mình. Có thể đây là một câu nói gượng ép. Vì nhìn xung quanh, các bạn bè cặp đôi khỏe mạnh, đẹp đẻ. Họ hạnh phúc dẫn nhau đi du lịch, họp bạn, đi ăn nhà hàng. Họ vui vẽ và hảnh diện. Còn tui thì một bước không rời, nhưng chỉ loanh quanh trong nhà. Thế nhưng tui lại thấy mình cũng hạnh phúc khi nghĩ người bệnh kia không phải là mình. Đúng vậy. Nếu tui là chàng tui sẽ đau khổ lắm khi không thể tự mình lo cho mình mà phải trông cậy vào một người khác. Cho nên tui vui vẽ,hạnh phúc trong niềm tin tôn giáo, luật nhân quả vợ chồng nợ nần lẫn nhau.
Tui hạnh phúc khi được một mình ngồi vào máy và tự do tán dóc, tự do nói lên những ý nghĩ của mình. Tui hạnh phúc vì được san sẻ với bạn bè những vui buồn hàng ngày.
Tui cũng hạnh phúc lắm khi được là thành viên của CPCM. Tui đã có những người em trai thật dễ thương lém lỉnh. Tui có Liệu ,Đạo, Luận, Mai, Hải.... Tui có hai người em gái coi tui như chị Hai. Tui cũng có một bầy em gái thật tài ba, hiền thục, dễ thương như Vi, Hồng, Hạnh, Nhan, Hoàng, Thúy Loan, Mỹ Chơn, Hạ Trắng, Ngọc Dung, Mary v. v.... Tui có bà chị Oanh thật giỏi ,chị Tuyết làm video tài tình.... Tui lại có bạn già Cung Trầm chọc phá nhau sau gần 50 năm không gặp mặt.Tui ngụp lặn trong tình thương của những người thân ảo nhưng tấm lòng rất thật và lấy đó làm hạnh phúc cho mình.
Tui có nhóm Dễ Thương với những người anh, người chị, người em chưa từng quen biết hay gặp mặt. Chúng tôi đến với nhau thật vô tình nhưng rất chân tình. Trong đó có những người tài ba, văn chương tuyệt vời. Họ làm thơ, làm nhạc, làm video rất hay. Cũng có người là một thương phế binh nằm một chỗ không xê dịch được. Nhưng nghị lực và sức sống vượt lên trên số phận cho tui tấm gương thật trong suốt về một đời người.Về niềm vui và hạnh phúc đơn sơ mà ta có được.
Tui cũng có một gia đình Tam C Ngô Quyền thật thân thiết. Anh em tui xuất thân khóa 1 và 2 Tam C trường Trung học NQ. Sau bao nhiêu năm bơi lội trong dòng đời đầy bão tố. Chúng tôi kết nghĩa anh em để cùng nhau tâm sự, giúp đở và thương yêu. Hạnh phúc của chúng tôi là mỗi người mỗi một nơi nhưng khi kết nối thì niềm vui chan hòa.
Tui cũng có mái ấm gia đình Ngô Quyền, Long Thành. Hội AHBH và một nhóm bạn già rất thân thiết. Một người anh phương xa luôn nghĩ về em gái của mình với tất cả thương yêu, trìu mến. Mỗi khi nghĩ về họ, một thời kỷ niệm thiếu thời dâng về làm tui ngập lặn trong hạnh phúc vô bờ. Tui bâng khuâng nhớ những ngày áo dài tha thướt đến trường. Nơi đây tui có những người học trò gắn bó với tui như ruột thịt. Tui vui với những tâm sự và tình cảm thầy trò. Tui thấy thời gian của tui không đủ để cùng họ chia sớt buồn vui. Tui hạnh phúc vì tui được nhiều người yêu thương, quan tâm và gắn bó. Có phải tui là một bà già lẩm cẩm và nông nổi quá hay không? Nhưng ai nghĩ sao cũng được miễn là tui thấy mình hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Tui thấy ơn trên đã bù lỗ cho tui sau những lúc thăng trầm, vất vã đau thương trong đời sống.
Hạnh phúc của tui đơn giản phải không các bạn?. Các bạn đa phần đều có những thứ như tui có hay hơn tui gấp bội. Vậy thì hãy nhìn tui yêu đời mà các bạn sống thật vui. Đừng thắc mắc, đòi hỏi quá nhiều nơi người phối ngẫu. Hãy tha thứ một chút cho nhau, cho người thân, cho con cái. Các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Trái tim sẽ mở rộng ra và niềm vui có chỗ len vào. Các bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc trong tầm tay, trong sự vừa đủ, trong sự cảm thông và trong những nụ cười.
Tui nói thiệt. Tui đang hạnh phúc và cũng muốn các bạn có hạnh phúc như tui. Hôm nay đã là 29 Tết. Chúc tất cả các bạn một mùa Xuân ngập tràn Hạnh Phúc.
Nguyễn Thị Thêm
Xin lỗi nha bà con.
Buổi tối trước khi đi ngủ tui đi tắm. Khi những giọt nước ấm từ vòi sen tưới xuống chan hòa trên người, tui thấy mình thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc vô bờ khi một ngày mình trút bỏ hết những lo âu, vất vã dưới vòi nước ấm. Tẩy sạch mọi muộn phiền để thật thư thả đi vào giấc ngủ.
Sẽ có bạn nói tui màu mè. Nhưng thật đó. Tui là vậy. Bởi tui đã có những lúc 8 giờ đêm còn quần xăn, áo rách vội vã đi về trên những bờ ruộng nhỏ xíu đầy gai mắc cỡ. Trời lạnh căm mà không thể tắm nước ấm. Hai chân cứ quíu lại, hàm răng đánh bò cạp. Ôm con mà nước mắt lưng tròng. Bởi cũng có khi quá mệt, không còn sức để hưởng thụ kết thúc của một ngày. Vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Những lúc đó hạnh phúc đã quá tầm với. Nó đi mãi không về với tui. Các bạn có thấy mình hạnh phúc hay không? Riêng tui, bây giờ tui không có tiền, tui đã già, thân thể đã suy yếu mà sao tui thấy mình thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là buổi sáng ngủ dậy không thấy cơ thể nhức nhối. hoạt động bình thường. Xuống lầu uống ly nước ấm và vươn tay chân làm vài động tác, hít sâu, thở ra. Mĩm cười thấy rõ ràng một ngày mới. Nắng đẹp Cali lên rực rỡ. Tui hạnh phúc nhỏ nhoi vì tui đã có thời gian 3 giờ sáng đã thức dây, miệt mài làm việc, mệt muốn ngất giữa trời nắng chang chang. Vậy mà cơm không đủ ăn. Tâm hồn không được yên ổn. Lo sợ cứ chất chồng. Niềm vui tui không biết nó ở đâu
Hạnh phúc là nghe cháu cúi đầu "Thưa ngoại ! con đi học" Hay thằng cháu nội mới tập nói bí bô trên Webcam "Bà nọi, bà nọi" Hoặc lúc bầy cháu ngoại tập trung hát để chúc cho bà ngày sinh nhật. Những đứa cháu đẹp như những bông hoa.
Hạnh phúc là sau khi đánh răng, cái bụng nó thổn thức, Ngồi xuống, rặn nhẹ, mọi dơ bẩn, nặng nề nó đi ra thông suốt. Các bạn đừng cười. Vì đây là một vấn đề hết sức tế nhị và cần thiết. Ăn thì được mà đi cầu không được là tối kỵ của tuổi già. Tui đã thấy và chăm sóc ông chồng già. Tui nghĩ hạnh phúc lớn là mọi thứ cặn bả được đi ra nhẹ nhàng như mọi ưu phiền theo gió bay xa.
Hạnh phúc là mình được săn sóc người phối ngẫu của mình. Có thể đây là một câu nói gượng ép. Vì nhìn xung quanh, các bạn bè cặp đôi khỏe mạnh, đẹp đẻ. Họ hạnh phúc dẫn nhau đi du lịch, họp bạn, đi ăn nhà hàng. Họ vui vẽ và hảnh diện. Còn tui thì một bước không rời, nhưng chỉ loanh quanh trong nhà. Thế nhưng tui lại thấy mình cũng hạnh phúc khi nghĩ người bệnh kia không phải là mình. Đúng vậy. Nếu tui là chàng tui sẽ đau khổ lắm khi không thể tự mình lo cho mình mà phải trông cậy vào một người khác. Cho nên tui vui vẽ,hạnh phúc trong niềm tin tôn giáo, luật nhân quả vợ chồng nợ nần lẫn nhau.
Tui hạnh phúc khi được một mình ngồi vào máy và tự do tán dóc, tự do nói lên những ý nghĩ của mình. Tui hạnh phúc vì được san sẻ với bạn bè những vui buồn hàng ngày.
Tui cũng hạnh phúc lắm khi được là thành viên của CPCM. Tui đã có những người em trai thật dễ thương lém lỉnh. Tui có Liệu ,Đạo, Luận, Mai, Hải.... Tui có hai người em gái coi tui như chị Hai. Tui cũng có một bầy em gái thật tài ba, hiền thục, dễ thương như Vi, Hồng, Hạnh, Nhan, Hoàng, Thúy Loan, Mỹ Chơn, Hạ Trắng, Ngọc Dung, Mary v. v.... Tui có bà chị Oanh thật giỏi ,chị Tuyết làm video tài tình.... Tui lại có bạn già Cung Trầm chọc phá nhau sau gần 50 năm không gặp mặt.Tui ngụp lặn trong tình thương của những người thân ảo nhưng tấm lòng rất thật và lấy đó làm hạnh phúc cho mình.
Tui có nhóm Dễ Thương với những người anh, người chị, người em chưa từng quen biết hay gặp mặt. Chúng tôi đến với nhau thật vô tình nhưng rất chân tình. Trong đó có những người tài ba, văn chương tuyệt vời. Họ làm thơ, làm nhạc, làm video rất hay. Cũng có người là một thương phế binh nằm một chỗ không xê dịch được. Nhưng nghị lực và sức sống vượt lên trên số phận cho tui tấm gương thật trong suốt về một đời người.Về niềm vui và hạnh phúc đơn sơ mà ta có được.
Tui cũng có một gia đình Tam C Ngô Quyền thật thân thiết. Anh em tui xuất thân khóa 1 và 2 Tam C trường Trung học NQ. Sau bao nhiêu năm bơi lội trong dòng đời đầy bão tố. Chúng tôi kết nghĩa anh em để cùng nhau tâm sự, giúp đở và thương yêu. Hạnh phúc của chúng tôi là mỗi người mỗi một nơi nhưng khi kết nối thì niềm vui chan hòa.
Tui cũng có mái ấm gia đình Ngô Quyền, Long Thành. Hội AHBH và một nhóm bạn già rất thân thiết. Một người anh phương xa luôn nghĩ về em gái của mình với tất cả thương yêu, trìu mến. Mỗi khi nghĩ về họ, một thời kỷ niệm thiếu thời dâng về làm tui ngập lặn trong hạnh phúc vô bờ. Tui bâng khuâng nhớ những ngày áo dài tha thướt đến trường. Nơi đây tui có những người học trò gắn bó với tui như ruột thịt. Tui vui với những tâm sự và tình cảm thầy trò. Tui thấy thời gian của tui không đủ để cùng họ chia sớt buồn vui. Tui hạnh phúc vì tui được nhiều người yêu thương, quan tâm và gắn bó. Có phải tui là một bà già lẩm cẩm và nông nổi quá hay không? Nhưng ai nghĩ sao cũng được miễn là tui thấy mình hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Tui thấy ơn trên đã bù lỗ cho tui sau những lúc thăng trầm, vất vã đau thương trong đời sống.
Hạnh phúc của tui đơn giản phải không các bạn?. Các bạn đa phần đều có những thứ như tui có hay hơn tui gấp bội. Vậy thì hãy nhìn tui yêu đời mà các bạn sống thật vui. Đừng thắc mắc, đòi hỏi quá nhiều nơi người phối ngẫu. Hãy tha thứ một chút cho nhau, cho người thân, cho con cái. Các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Trái tim sẽ mở rộng ra và niềm vui có chỗ len vào. Các bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc trong tầm tay, trong sự vừa đủ, trong sự cảm thông và trong những nụ cười.
Tui nói thiệt. Tui đang hạnh phúc và cũng muốn các bạn có hạnh phúc như tui. Hôm nay đã là 29 Tết. Chúc tất cả các bạn một mùa Xuân ngập tràn Hạnh Phúc.
Nguyễn Thị Thêm