CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI
Thoáng chốc nhìn lại sinh hoạt với hội cựu học sinh trung học Ngô Quyền đã gần 14 năm, trải dài theo những bước thăng trầm theo ngày tháng. Những lần họp mặt toàn thế giới, xen kẻ họp mặt truyền thống hằng năm, cùng chia sẻ những niềm vui và xoa dịu những nỗi buồn. Những ngày cuối tuần là dịp để mời mọc hoặc hẹn hò họp mặt. Những tiệc vui dồn dập nhưng bỗng dưng đến lúc nào đó, phải thực sự nhận ra cuộc đời ngắn ngủi…
Sinh hoạt cuối tuần tháng ba năm nào cũng nhiều bận rộn, vào chiều thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014 tôi lại một lần nữa xuôi Nam San Diego, cùng chung vui với gia đình thân hữu Ngô Quyền cũng là đồng hương Biên Hòa anh chị Trang Tấn Hưng. Cũng 405 nhập vào freeway 5, qua 78 vào freeway 15, trưởng tràng là thầy Huỳnh Bá Hạnh của trường Minh Tân, anh chị Quốc Khiêm Mỹ Anh, Lữ Công Tâm, Phạm Hiếu Tuyết Hương, Minh Phương, Kim, Vợ chồng anh Bắc và tôi. Chủ khách cùng tay bắt mặt mừng, xuất phát từ tình cảm thân thương gắn bó dành cho nhau. Chúng tôi đã đến với nhau vì tình đồng hương, Thầy Trò, bạn bè. Tự hào với thân tình của trường trung học Ngô Quyền vẫn làm nền tảng cho mọi sinh hoạt chung vui.
Rời San Diego để lại niềm vui như chưa được vui bao giờ. Ru vội giấc ngủ qua đêm để chuẩn bị cho một ngày mai trong nỗi lo cuộc đời ngắn ngủi.
Trưa chúa nhựt ngày 16 tháng 3 năm 2014, theo lời mời của anh Kiệt và chị Chung, chúng tôi đã xếp lại mọi việc đến chung vui buổi cơm gia đình với anh chị. Tôi đã đến cùng Mai Trọng Ngãi có cả các bạn Vân Thưởng, Kim Huê, Tất Ứng, Ngọc Dung, Lữ Công Tâm, Minh Phương, Ma Thanh Tâm và còn có anh chị Quốc Khiêm và Mỹ Anh nữa.
Cũng với nụ cười của anh chị và cuộc đời ngắn ngủi là ở đây, còn thấy chị Mỹ Anh khui chai bia cho anh Khiêm là chúng tôi mừng rồi. Thực ra trong đêm vừa qua, mọi người và riêng anh Lữ Công Tâm và tôi đều lo sợ, phải nói là rất sợ dù rằng anh Lữ Công Tâm đã nhiều lần mạo hiểm trực diện chiến đấu, qua những chuyến bay cứu đồng đội, còn tôi đã hai lần ôm đầu máu nằm quân y viện từ chiến trường Chương Thiện. Chúng tôi lo sợ khi chứng kiến anh Quốc Khiêm đột quỵ trước tiệc vui, trong tiếng kêu thất thanh của chị Mỹ Anh, riêng anh Lữ Công Tâm tiếp đỡ lấy thân người mềm nhủn như bún của anh Quốc Khiêm, trong nỗi lo tột cùng.
Tôi đã từng thăm những người thân quen đang chiến đấu bên bờ sanh tử, đến nhà thương thăm Ngãi sau tai nạn, nhưng chưa có cảm giác thực sự đời người ngắn ngủi trước sự kiện này, mạng sống con người chỉ trong nháy mắt, sợ mất anh Quốc Khiêm dù chỉ cách đó vài phút giây anh vẫn còn tươi cười và chụp hình lưu niệm với chúng tôi. Cũng may mắn là anh Khiêm đã hồi tỉnh sau khi gọi 911.
Đời sống con người ai cũng có giây phút cuối đời, nếu là người có niềm tin vào tôn giáo được xem như là sự an tâm tự tại, theo triết lý bên nhà Phật là sự vô thường, riêng bên người đạo công giáo được xem như là niềm vui …
“ Khi Chúa thương gọi tôi… (hoặc vợ tôi) về …lòng tôi luôn hân hoan… như trong một giấc mơ”
Bạn bè còn gặp nhau cũng là tùy duyên, từ những kỷ niệm có chung dưới mái trường Ngô Quyền đã đưa chúng tôi đến với nhau như một gia đình. Ngoài những tình cảm quý mến dành cho nhau, chúng tôi cùng bảo ban nhau sống sao cho đáng sống, vì cuộc đời ngắn ngủi…
Nguyễn Hữu Hạnh