NGHĨ VỀ CƠN MƯA QUA ĐỜI MẸ
Con xuống xe rồi chạy bộ thật nhanh
Mưa nhẹ phớt qua chỉ làm tóc ướt
Xoè dù che cơn gió ngông thổi ngược
Kịp nhìn xuống giày có lấm bẩn không
Vào chỗ làm con mới nghĩ mông lung
Mưa ở đây nhẹ, hiền không lo lắng
Mưa vội qua lại bàn giao cho nắng
Không giống quê xa mưa rớt cả ngày
Có gì đâu mà nhìn mãi đế giày
Chút bụi mưa sao bận lòng đến vậy?
Nghĩ đến Mẹ thả buồn hồn không đáy
Cũng cơn mưa mà Mẹ khổ trăm bề
Có dù đâu để Mẹ bật ra che
Nón lá tơi rung lên theo gió tạt
Mưa dội lên đầu, mưa cay đôi mắt
Mưa quất vai đau, mưa rát mặt mày
Những cơn mưa dai ra sức đọa đày
Cứ khoét sâu vào khoảng đời của Mẹ
Khoảng đời rộng nhỏ dần do mưa xé
Mưa của ngày nào đâu khác hôm nay?
Thôi quên đi bụi đất ở đế giày
Hãy nhớ mưa mòn gót chân của Mẹ
Ước chi được về những ngày thơ bé
Có Mẹ bên mình, không những cơn mưa!
TRẦN KIÊU BẠC
(những ngày mưa nhớ Mẹ)