VÔ THƯỜNG LẶNG LẼ
Ngày 30 Tết, Nguyễn Thị Hồng – em gái của bạn tôi – từ nước Đức gọi điện vấn an cha. Hai cha con chuyện trò vui vẻ, chúc tụng nhau trước giờ giao thừa như thông lệ hằng năm. Sáng mùng một Tết, em nhận tin cha mình đã lặng lẽ ra đi về cõi vô thường. Em tức tưởi đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày, trở lại quê nhà đưa tiễn cha già đoàn tụ tổ tiên.
Hơn mười năm trước, mấy chị em của bạn tôi đã xây đôi kim tĩnh cho mẹ và cha. Thỉnh thoảng cha của bạn tôi về thăm “ngôi nhà tương lai” của cuộc đời mình, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào ông cụ chụp hình. Ấy vậy mà – trước ngày thất lộc hai tuần lễ – cha của bạn tôi lặng lẽ hàng giờ bên kim tĩnh của ông, yêu cầu các con chụp cho ông thật nhiều kiểu ảnh… “ Em không muốn tin đâu chị, nhưng dường như đó là điềm báo trước sự ra đi của ba em …”
Sáng mùng một Tết, chị Phạm Thị Hạnh cũng giã từ cõi tạm về chốn vô thường. Bất đắc dĩ rời bỏ nghề giáo – ở chính ngôi trường chị từng là học sinh trung học – chị Hạnh về Sài Gòn xoay trở đủ nghề nuôi nấng hai con. Thường xuyên ghé thăm gia đình thầy hiệu trưởng, nghe kể về chị Hạnh khá nhiều, nhưng tôi chỉ mới diện kiến chị Hạnh lần đầu qua làn khói nhang hư ảo…
Vượt qua bao cơn bão đời, chị Hạnh theo chồng sang Bắc Hàn làm việc cho tổ chức Unicef. Đời sống gia đình chị, trong thời gian này tương đối ổn định. Đến năm 2009, chị Hạnh bị tai biến rồi mất dần trí nhớ. Chồng của chị bỏ việc, đưa vợ trở lại quê nhà điều trị. Anh phải mời gia sư, mỗi ngày ba mươi phút dạy kèm “cô sinh viên Văn khoa ngày xưa của anh” học tiếng …. Việt. Chứng rối loạn thần kinh ngôn ngữ, khiến chị Hạnh vật vã điều khiển những con chữ, vốn là sở trường của chị từ những năm đầu của bậc trung học phổ thông.
Cũng có thể do sớm dứt nợ hồng trần, nên chị Hạnh rời cõi tạm trước người cha già yếu của mình. Biết chắc chắn, thầy hiệu trưởng không đủ sức chịu đựng nổi cú sốc “lá vàng khóc lá xanh rơi …”, nên các con của thầy đồng lòng che chắn thông tin, nhằm bảo vệ sức khỏe của thầy. Dường như có tính linh mách bảo, nên ngày nào thầy hiệu trưởng cũng ngóng trông con gái: “Tết năm nay, sao bố chưa thấy cái Hạnh về thăm?...”
Ngày Tết, gia đình nào có người
thân qua đời cũng ngại ngần chia sẻ thông tin. Vì vậy, phần lớn người thân của
những người tôi thân quen về cõi vô thường trong lặng lẽ. Đành rằng, giữ gìn
điều lành cho nhau là điều đáng trân trọng. Nhưng phỏng tình người có còn ý
nghĩa gì không, chỉ vì kiêng ngày tốt – xấu mà đành “niềm vui sẻ nửa, nỗi buồn
nhân đôi”?...
Đã biết qui luật sinh tử là lẽ thường tình trong cõi nhân gian, thì yếu tố rủi may – xấu tốt đời người, không hề phụ thuộc vào tin tức … không vui của người thân. Trang nhà Ngô Quyền Biên Hòa, sẵn sàng chia sẻ thông tin vui – buồn cùng thân hữu. Hãy đến với “Ngôi nhà chung” của chúng ta, vào bất cứ ngày giờ nào trong tháng của năm...
Tháng 02/2014
Diệp Hoàng Mai
Một số Hình ảnh Tang Lễ chị Phạm Thị Hạnh