MỖI NĂM CHỈ CÓ MỘT NGÀY
Tình nghĩa Thầy trò Ngô Quyền ngày càng gắn bó vì thông lệ vào tháng 3 hằng năm chúng tôi từ Nam Cali xuống San Diego cùng chung vui và mang niềm vui đến mọi người. Năm nay thứ bảy lại đúng vào ngày 8 tháng 3, ngày mừng sinh nhựt của cô Hoàng Minh Nguyệt. Những đứa học trò gần gũi với cô không ai bảo ai cùng nhắc nhở để đến với cô vì mỗi năm chỉ có một ngày.
Vì có nhiều chuyến đi xuống San Diego vào tháng 3, nên bước đầu chúng tôi đã xin lỗi cô, vì e rằng năm nay không tham dự ngày sinh nhựt được, cũng lấy làm rất tiếc dù tìm thấy trên gương mặt của cô phảng phất buồn. Cuối cùng, không muốn cô buồn nên dành sự bất ngờ cho cô. Chúng tôi cùng đi trên hai chiếc xe, xe Tuyết Hương có anh Lữ Công Tâm, Minh Phương, anh chị Quốc Khiêm và Mỹ Anh, xe của tôi thì đặc biệt hơn có Ma Thị Ngọc Huệ, Cao Thị Chung và Chu Thúy Loan.
Cô Hoàng
Minh Nguyệt và gia đình rất mừng khi có sự góp mặt của chúng tôi, càng vui hơn
khi có những người học trò từ phương xa cũng như chưa một lần đến, như chị Huỳnh
Thị Hiền và gia đình từ Sacramento, chị Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, Trần thị Hoa, Cao Thị Chung và Chu Thúy Loan.
Ngoài quý cô bác đã từng gặp, tôi được gặp chị Võ Huyền Diệu khóa 7, chị Trần thị Hạnh đã hẹn gặp nhưng không xuống được, một người bạn trẻ đã từng tham dự tất
niên Biên Hòa Dược sĩ Thành, cũng như được tiếp xúc và thưởng thức phần trình
diễn của hai mẹ con Luật Sư An, người đã bỏ công thành lập trung tâm Việt Mỹ tại
San Diego.
Phần văn nghệ cũng rất vui tươi và sống động, mở đầu là phần hợp ca
“Cô Gái Việt” do cô Hoàng Minh Nguyệt và những học trò ngày xưa, kế tiếp là tiếng
hát của chị Hoàng Sĩ Cư và các tiếng hát San Diego. Phái đoàn Nam Cali may nhờ
có Quốc Khiêm và Mỹ Anh với những bài tình ca Pháp lãng mạn, sôi động hơn với bản
“Mexico” hợp cùng những bước nhảy vui tươi. Phải công nhận một điều cô Hoàng
Minh Nguyệt trông có vẻ trẻ ra và đẹp thêm, không biết là do có niềm vui hay do
trang phục nhiều lần thay đổi.
Trời về khuya trên đường lái xe trở lạ Orange County tôi cảm thấy lòng như ấm lạ. Tưởng chừng như là những tiếng nói thân quen dưới sân trường ngày nào, tiếng cười vang ngoài cửa lớp. Thay vì là những hằng đẳng thức đáng nhớ hay mượt mà trong Bích Câu Kỳ Ngộ. Tôi được nghe chị Cao Thị Chung cảm nghiệm về cuộc sống vô thường, chị Ma Thị Ngọc Huệ chia sẻ nghiệp quả của con người, đàn em Chu Thúy Loan với ưu tư chung cuộc một đời người giữa hai bờ nỗi nhớ. Một duyên may gặp gỡ đàn em, đàn anh, đàn chị Ngô Quyền, để cùng có một ước mơ “Mỗi năm chỉ có một ngày”
Nguyễn Hữu Hạnh