một lần về
hôm đó tôi về, không gặp chị
chẳng gặp anh, và cũng chẳng gặp ai
dăm người bạn bỏ đi đâu chẳng biết
còn lại nơi xưa vài tiếng thở dài
hôm đó tôi về, cuối năm trở gió
vài mảng mưa xuân thấm ướt áo nhàu
trời vẫn thế, mà sao người lạ lẫm
hương xưa còn, mà người cũ giờ đâu
hôm đó tôi về, mùa bưởi đã tàn
vài bông búp cô đơn nở muộn
vác ghế ra tôi ngồi trông nắng
đợi bướm về thủ thỉ chuyện trăm năm
hôm đó tôi về, mai vàng đã nở
phố cù lao vào hội xuân rồi
tôi ra ngõ, ngẩn ngơ ngóng đợi
bóng ngày xưa, hiu hắt tìm về…
hôm đó tôi về, cận kề ngày tết
vắng anh, trời lạnh chút giao mùa
đêm trừ tịch, tôi ngồi trong bóng tối
nhận ra anh qua một thoáng gió lùa
buồn chồng chất cao hơn ngọn núi
một sớm mai sương khói mịt mùng
tôi nhủ lòng rằng thôi đừng khóc
dù lần về… đời trĩu nặng long đong
lê du miên