Cà Phê Cuối Năm
Tuấn à,
Còn có một tuần nữa là Tết mình rồi đó. Ở bên đó hẳn là nhộn nhịp, rộn ràng có không khí Tết hơn bên em nhiều. Nhưng cũng dễ thôi, chỉ cần mở mấy bản nhạc Xuân, nhắm mắt lại là em đã chìm trong khung cảnh Tết. Dĩ nhiên là với anh, có anh bên cạnh. Ha ha ha, lại bắt chước cái tật “just dreaming” của anh rồi. Đôi lúc cũng đã lắm. Cũng thú vị và hạnh phúc không kém như thật vậy. Ơ hay, mình có bao giờ mình biết hạnh phúc thật đâu để mà so sánh nhỉ. Hạnh phúc của hai đứa mình hoàn toàn chỉ là trong tâm tưởng, trong giấc mơ.
Sáng nay dậy sớm hơn thường lệ. Không hiểu tại sao. Ngồi bên khung cửa sổ, cạnh ly cà phê đen nhìn những con chim vui đùa, nhí nhảnh trong cái bồn (bird bath) đầy nước ngoài vườn, em cảm thấy thanh thản sao đâu. Những giọt cà phê nhỏ tí tách nhỏ từ “cái nồi ngồi trên cái cốc” tạo thành cái âm thanh độc nhất chung quanh em. Sự yên tĩnh, lặng lẽ của buổi sáng sớm thứ bảy vẫn không làm em cô đơn. Em biết là anh đang nghĩ đến em.
Hôm nay em giở chứng uống cà phê thay vì uống trà như thường lệ. Muốn thử xem sao đó mà. Em tò mò, chỉ muốn được nếm cùng một hương vị với anh. Vì biết anh vẫn uống cà phê đen buổi sáng.
Cà phê Trung Nguyên và bộ đồ nghề pha cà phê phin của người bạn ở VN cho em đã từ lâu nhưng chưa bao giờ dùng. Cũng phải bốn năm rồi. Mấy lần dọn dẹp tủ trong bếp, thấy gói cà phê năm chèo queo, hẩm hiu trong góc không dùng đến, em phân vân không biết giữ hay vất nhưng rồi cuối cùng lại không nỡ vứt đi. Hương vị của quê hương và bây giờ lại là hương vị của anh, làm sao em lại nỡ ?
Uống ngụm cà phê đầu, miệng môi em đắng nghét. Em tưởng tượng ra khuôn mặt của anh, ly cà phê hờ hững trên môi, uống vào từng ngụm, miên man, say sưa . Một nỗi ghen nhẹ nhàng bỗng chỗi lên. Sao em lại không là ly cà phê ấy!
Vậy là em vẫn chưa “đạt” rồi anh nhỉ. Vẫn còn ghen tương. Vẫn còn hờn giận. Những chân lý mà em đọc hàng ngày để rồi nguyện sẽ tu sửa sao mà khó thực hiện thế. Em phục anh sát đất. Bình thản, từ tốn và chịu đựng. Có lẽ những đau khổ đã qua trong đời không còn làm anh ào ạt nữa. Anh bây giờ khiêm tốn với cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có. Không than van, không oán trách. Thế nhưng em cũng biết. Ở trong tận cùng ngõ ngách của mấy ngăn tim đã đuợc anh rào kín cẩn thận, những ước mơ, những thổn thức vẫn thỉnh thoảng len lén thoát bay ra. Những tâm tư dấu kín này theo gió, vượt đại dương để rồi tìm đến em. Thật tình cờ và tự nhiên. Những lúc như thế, tim em nhói lên những cơn đau xót xa lẫn hối hận. Chỉ muốn có đôi cánh thiên thần để được bay đến gần anh, để được nhìn sâu vào đôi mắt anh, tìm kiếm lại những gịot lệ đã từ lâu khô cạn.
Người ta có câu “Rượu vào lời ra” thế nhưng ly cà phê đen sáng nay cũng làm em say khướt. Em say đến nỗi em mở hồn trần trụi cho anh thấy hết mất rồi. Ôi cái tâm hồn tưởng là kín đáo, bướng bỉnh nhưng cũng rất là yếu đuối, mong manh. Thôi kệ. Cuối năm rồi. Em thí hết. Thí hết cho thần thánh lẫn cô hồn. Chẳng còn giữ lại chút gì để “phòng thủ” cả. Chỉ mong thần thánh và cô hồn cảm kích, thương hại ban bố lại cho anh và em những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái năm mới đang đến. Loại hạnh phúc trong tầm tay đó anh!
Hạnh Phạm,
Tháng Giêng, 2013