TỰ NGHÌN XƯA...

Đã buồn như thế TỰ NGHÌN XƯA...
Nghe tiếng mưa rơi... luống ngậm ngùi
Giọt ngắn... giọt dài như nước mắt...
Khóc tình Ngưu Chức thủa xa xôi
Hằng năm chỉ một lần tao ngộ
Nhờ lũ qụa đen bắt nhịp cầu
Cũng bởi Trời gìà khe khắt quá
Nên nhiều ngang trái đến đời sau
Anh ạ mưa Ngâu buồn day dứt...
Như tiếng lòng em khoắc khoải chờ
Không là Chức Nữ sao mòn mỏi
Mong bóng ai về trong giấc mơ
Anh có lặng nhìn đếm mưa rơi
Có khóc như em phút giã từ?
Có nhớ như em thầm tiếc nhớ
Những lần dìu bước giữa đêm mưa?
Đã biết đường đời hai lối rẽ
Một mình chua xót... một mình thôi...
Hay bởi em mang hồn Chức Nữ
Nên buồn như thế TỰ NGHÌN XƯA...
THY LỆ TRANG