GỞI CÔ “ÚT PHỞ”
Tội tình “ÚT PHỞ” quá đi thôi
Từ thuở còn thơ đã khổ rồi
Xót mẹ vương mang đời nghiệt ngã
Thiên thần gánh nước Chúa ngậm ngùi!
Út như cỏ dại mọc trên ngàn
Nên đời bão táp vẫn bình an
Áo mượn thênh thang ngày nhập học
Bên thầy bên bạn vẫn hân hoan.
Giờ đây áo đẹp không đủ vui
Tiền bạc mà chi cho ngậm ngùi
Mẹ hiền đã bỏ nơi dương thế
Gấm vóc nào che nổi tuổi đời.
Ta ăn cùng Út tô phở này
Hành ngò một nắm chưa đủ cay
Tiêu đen một muỗng mờ đôi mắt
Ớt đỏ vài khoanh nóng tới môi.
Kiếp xưa chắc hẳn ta nợ nhau
Hai con chim nhỏ tranh con sâu?
Bây giờ ta trả cho Út đó
Một thoáng cay cay. Một giọt sầu!
Thanh Huyền.
Cali, 3/16/2011