Ngoài cửa sổ
NGUYỄN VĂN VINH
Năm Ngạn học lớp Mười hai, phòng học của anh ở tầng thứ hai của một ngôi trường cũ kỹ. Căn phòng ấy có những khung cửa sổ nhìn ra một nhà ga xe lửa xa xa, cuối một cánh đồng rộng. Đôi khi trong giờ học, một chuyến tàu vào ga, ba hồi còi vang vọng suốt cả cánh đồng, len lỏi qua những khung cửa mở, dội vào bốn bức tường của phòng học. Mỗi lần nghe tiếng còi tàu, Ngạn không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ, và những gì anh thấy vẫn thường giống nhau: một bầu trời rất nhẹ trên một cánh đồng rất xanh, len lỏi vào đó là một vệt khói xám nhạt hờ hững nhả ra từ đoàn tàu đang chậm bước. Những chuyến tàu ấy dừng lại nhà ga một lát, rồi tiếp tục chuyến hành trình của nó đến những địa danh nghe rất quen, nhưng Ngạn chưa đặt chân đến bao giờ: Nha Trang, Huế, Hà Nội.
- Hôm nay là buổi dạy cuối của cô ở lớp này. Cô sẽ chuyển đến dạy ở một ngôi trường khác, trong một thành phố khác.
Lời của Cô Thục nghe như tiếng còi tàu xa vắng. Ngạn không nhìn lên cô đang đứng trên bục giảng, mà đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, lướt qua cánh đồng, rồi dừng lại trên những mái ngói của cái nhà ga ảm đạm.
Nhìn những chuyến tàu đến rồi đi, tôi như nghe thấy cả tiếng cười vui trong hội ngộ, và tiếng khóc thầm trong ly biệt. Nhưng có con tàu nào dừng chân mãi ở một nhà ga! Một ngày nào đó không xa, rồi tôi cũng thế: kéo lên ba tiếng còi, nhả ra một chút khói, chầm chậm lăn bánh, lên đường...
Ngạn vẫn còn nhớ hình ảnh đầu tiên của Cô Thục: Những cánh hoa màu hồng và màu nâu nhạt ẩn hiện trên nền chiếc áo dài màu trắng bàng bạc, khiến nắng của buổi chiều hôm đó dịu hẳn lại. Tóc ngang lưng, người hơi gầy. Cô dừng lại ở cửa lớp, và mỉm cười với mọi người. Ngay lúc đó, Ngạn cảm thấy như lòng mình cũng đang mở ra cùng với nụ cười ấy.
- Buổi học cuối này, cô muốn các em viết một bài luận, đề tài tự do. Cô sẽ giữ lại bài luận này như một kỷ niệm của lớp các em.
Con tàu lại rời ga. Còn lại chăng là những sợi khói vương vương đâu đó. Một sợi khói tan loãng vào cái yên tĩnh của một buổi chiều tỉnh nhỏ; một sợi khói khác tô đậm thêm màu xám xỉn của nóc nhà ga buồn tẻ; và một sợi khói nữa vương vào mắt người học trò.
Ngạn ngừng viết, ngó lên. Cô Thục đang đứng bên một khung cửa sổ, nhìn về phía nhà ga cuối cánh đồng. Vài sợi tóc- ngang-lưng bay bay trong gió. Ước gì Ngạn có thể nhìn vào mắt cô, để cũng thấy một chút khói...