Chuyến đi kỷ niệm
Nếu có khi nào nhàn rổi, ta thử đếm (không phải năm, mười, mười lăm đâu nhé) 10 năm, 20 năm cuộc đời các bạn sẽ thấy chán ngán vì quá lâu dài phải không? Điều mà tôi muốn nói đây không phải là vậy. Tôi muốn nói 25 năm, 40 năm cuộc đời mà tôi trải qua (cả vợ tôi nữa) tuy nhọc nhằn nhưng vẫn thiết tha, ôm ấp hoài bão gặp lại những bạn hiền (không thua gì quỷ quái) của thời học sinh Trung-Học: Trường Trung-Học Ngô-Quyền Biên-Hòa. Bảy chữ thân yêu mà tôi ôm ấp và tự hào cho dù sau này danh hiệu trường Đại học Luật Khoa SàiGòn cũng không sánh được với Trung–hoc Ngô-Quyền của tôi. Kỷ niệm như sóng biển triền miên dập dồn vỗ vào gành đá, như tiếng gào thét goi hồn của mỹ nhân ngư. Đó là năm 60, ngày đầu tiên chập chững trước ngưỡng cửa Trung học của thằng bé nhà quê vừa từ bỏ bậc tiểu học với quấn xà lỏn đen (quần đùi) chân đất. Tôi xúng xính trong bộ đồng phục trắng cho ngày thứ hai (quần tây dài, áo sơ mi) lọm thọm trong đôi giày Bata đánh bằng phấn trắng (lọm thọm vì lần đầu tiên trong đời mang giày). Thời gian thấm thoát trôi qua, bao mùa hoa phượng tàn rồi nở (miền nam gọi là cây điệp và bông điệp) Nào thi Trung-học đệ nhất cấp, nào thi Tú tài I & II. Trong sáu, bảy năm với bao kỷ niệm, với bao bạn bè Chú hai xanh Huỳnh Xuân Hóa, Phi Long, Võ Hải Vương, Sáu Nhơn Lê văn Thành (Thành móm hay Thành lùn) Tư Hiển Nguyễn kim Phố, Hai Lụa Đổ cao Thông, chin xong Phạm văn Tươi, hai Lý Huỳnh Thiện Nhung (Nhung lùn) v.v… Thế rồi như trái hỏa tiển 120 ly nổ tung. Mỗi người mỗi nơi, chúng tôi tứ tán mỗi người một ngã vì cuộc chiến thô bạo, kẻ mất người còn, di dân lập nghiệp phân tán như nước chảy bèo trôi, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại được. 40 năm cuộc đời tưởng như đi vào dĩ vãng, tuy rằng hình dạng thay đổi, dung nhan có tàn tạ (nhưng vẫn khả ái) những tên, danh hiệu của đồng môn không bao giờ mờ nhạt trong tâm tôi.
Thế rồi chuyện
đến phải đến, thật đúng là quả đất tròn và ngày lịch sử đã đến (ít nhất với cá
nhân tôi và em yêu GẤU của tôi, tôi muốn ám chỉ VỢ tôi) trong cuộc viếng thăm
người bạn cố tri bị bệnh tại Orange County trong buổi tiếp tân tại
nhà 8Biên (bạn đời của tôi), vô tình gặp chị Chung (anh Kiệt) cặp
Mạnh Thường Quân của hội CHS Ngô-Quyền trong các buổi tiếp tân. Không ai ngờ cô
bé ốm nhom, trầm lặng ngày nào ở Máy Cưa lại là nhân vật quan trọng trong
của hội cựu HSNQ. Thành thật xin lổi cô em không phải anh TƯ không biết em nhưng
hồi đó em còn nhỏ quá mà quá rụt rè không giao tiếp với
ai nên anh không nhớ, chứ ai ngờ ông Kiệt quá hào hoa này lại cuỗm cô em
gái không bao giờ biết đến của tôi. Thế rồi nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng
Chung+Kiệt chúng tôi liên lạc được (đúng hơn được liên lạc) với nhóm cùng học
Ngô-Quyền, nào Tất Ứng, tiếu, hoạt bát chứ không rụt rè như hồi nhỏ, Nữ
với nụ cười như hoa nở suốt năm với giọng nói ướt mềm làm sừ Chánh cứ ngẩn
ngơ, một Minh Nguyệt vui nhộn cởi mở chứ không chạy trốn như xưa. Minh
Phương mà ngày nào tôi cứ đờ người khi rình (đúng là rình rập để nhìn
em khi có dịp vì quá đẹp) Nhưng hồi trước đờ người chứ bây giờ lại
ngẩn người vì sau mấy mươi năm mà Minh Phương vẫn mỹ miều, vẻ đẹp vẫn tồn
tại (người xưa nói sắc đẹp rồi sẽ tàn phai theo năm tháng tôi có cảm tưởng họ nói
sai chăng?) Chưa hết, còn Lộc +Út, Mai+Thọ v.v… cùng nhóm du đảng NQ của
Võ Hải Vương, Tô Định. Xin cảm ơn Huỳnh Xuân Hóa + Huệ, Lữ -công-Tâm + ???, Lê văn
Thành+Trang, Nguyễn đức-Trí+ ??? cùng các bạn đã dành cho vợ chồng tôi một cuộc
họp mặt, tiếp đón thân tình mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Sự luyến lưu vẫn
tồn đọng cho đến hôm nay viết thư cho quí bạn mà sự xúc động khiến tôi muốn
khóc. Tôi tự nhủ, tôi không là kẻ độc hành từ khi rời mái trường Ngô-Quyền thân
yêu. Tôi vẫn có những người bạn thân thiết ở khung trời CA, Orange County và
hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ hội họp lại để liên hoan ngày cưới… của con
chúng ta.
Phạm-văn-Tươi