Dư Âm Ngày Cũ
Ra khỏi nhà, trời mù sương. Vùng Bay Area lúc nào cũng vậy, mùa hè, nóng khoảng một tháng, rồi trời mát trở lại. Có lẽ vì lý do đó mà thành phố San Francisco đầy du khách khi trời vào hạ. Lái xe trong sương mù ban sáng có những cái thú của nó. Nhìn cây cỏ còn chìm đắm trong sương mai, tôi nhớ đến bài tập đọc năm xưa Anatole France tả cảnh thơ mộng của vườn Luxembourg trong cuốn "Cours de Langue et de Civilisation Françaises" của Mauger. Không biết mấy bạn học ban Pháp Văn còn nhớ không? Mà tưởng mình là Anatole France, nhưng tôi không lạc vào vườn Luxembourg, mà đang đi vào những con đường mù sương buổi sáng mùa hạ của đất trời Cali.
Toản ơi, mầy có nói "tiếng Pháp khó học hơn tiếng Anh, mà tại sao mình chọn Pháp Văn làm sinh ngữ chính". Có lẽ mình bị ảnh hưởng văn hóa chung quanh mình. Pháp đô hộ mình 80 năm nên dù muốn dù không nền văn hóa mình
cũng bị ảnh hưởng ít nhiều văn hóa của Pháp, mà tiếng Tây là tiếng được dùng nhiều nhất sau tiếng Việt trong đại học, các cơ quan hành chánh
trước khi quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam. Đàn anh mình hay thế hệ mình ai cũng mơ mộng đi học bên Tây, được ngồi bên dòng sông Sein thơ mộng, nhìn mặt trời lặn qua La tour Eiffel của Paris, kinh thành ánh sáng. Bạn có nhớ
không, trong cuốn "Đời Phi Công ", mà Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh ghi
lại trong những ngày đầu ông đến Pháp đi học làm phi công:
"Anh viết thơ nầy cho em trong một quán rượu giữa khu Latin, một buổi chiều thu buồn về chầm chậm. Có qua Ba Lê và lạc vào khu sinh viên nầy em mới có thể hiểu được rằng tại sao người ta có thể ngồi viết thơ trong một
quán rươu. Dọc theo hai bên đại lộ St. Michel từ đầu song Sein tới vườn
Luxembourg người ta chỉ thấy quán rượu, hiệu sách và sạp bán báo. Nói là quán
cà phê thì đúng hơn vì thường thì ai cũng chỉ gọi cà phê hơn là gọi rượu. Vào
trong quán tìm một bàn trong một góc kín đáo nhất, gọi một tách cà phê rồi trầm
ngâm nhìn thiên hạ là một trong những cái thú của người sinh viên ở Ba
Lê."
Hoặc Thanh Tâm Tuyền trong "Dạ Khúc":
"Đi đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Để anh được làm thi sĩ"
Có lẽ lãng mạn nhất và ảnh hưởng nhất đến tôi là bài thơ "Chưa bao giờ buồn thế" của nhà thơ Không Quân Cung Trầm Tưởng, bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc thành "Tiễn Em". Ông làm bài thơ nầy khi ông đi học trường Không Quân bên Pháp khoảng thập niên 1950.
“Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tiễn em về xứ mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách
Ga Lyon đèn vàng
Tuyết rơi buồn mênh mang
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng
Hôn nhau phút này rồi
Chia tay nhau tức khắc
Khóc đi em. khóc đi em
Hỡi người yêu xóm học
Để sương thấm bờ đêm
Đường anh đi tràn ngập lệ buồn em...
Ôi đêm nay
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tàu em đi tuyết phủ
Toa anh lạnh gió đầy
Làm sao anh không rét
Cho ấm mộng đêm nay
Và mơ ngon trên khắp nẻo đường rầy!
Trời em mơ có sao
Mình anh đêm ở lại
Trời mùa đông Paris
Không bao giờ có sao
Trời mùa đông Paris
Chưa bao giờ buồn thế!
(http://www.youtube.com/watch?v=RJn4iRethEo)
Lãng mạn như thế, tình tự như thế thì làm sao "Ga Lyon đèn vàng", làm sao "Trời mùa đông Paris" không có trong chúng ta được. Và vì thế tôi
đã chọn học Pháp Văn như là một defaul.
Nói chuyện với Toản đến gần nữa đêm. Toản đã gọi cho tôi vào buổi chiều thứ tư.
Hai ngày gặp nhau ở miền nam Cali chưa đủ để hàn huyên sau 42 năm trời xa
cách. Nói chuyện với Toản để thấy cả một trời kỷ niệm dồn dập trở về
trong tôi. Khung trời Salt Lake City nơi Toản ở, có lẽ hôm nay trời thật xanh với những mây trắng lững lờ như đời sống thanh thản của Utah, và nơi tôi ở,
trời đang mù sương của miền Bắc Cali đầy lãng mạn. Dù không gian bàng bạc có
khác nhau, nhưng hình ảnh ngày xưa của sân trường cũ, của Biên Hùng, của Trịnh
Hoài Đức, của Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn trong mỗi chúng ta.
Toản cũng nhắc đến những hoa khôi của lớp 1A2 lúc đó như Nguyễn Thị Sang, Phụng, Trần Thị Kim Ngân, Lan Phương, Nga, Lương Thị Nuôi . Dễ thương đến nỗi có người học ở lớp khác như 1A1 chạy qua làm quen (làm bộ mượn tập mặc dù học khác thầy, khác lớp). Toản có hỏi tại sao dạo đó tôi được nhiều cô trong lớp nói chuyện. Tôi thành thật trả lời vì tao không có tịch nên ai cũng tự nhiên đến nói chuyện mà không có gì để ngại ngùng. Còn tụi bây thì mặc dù bề ngoài rất hiền lành, nhưng trong bụng thả dê, các cô cảm thấy như thế nào đó. Kết quả "Địch rút lui , ta bỏ chạy".
Trước cảnh đời đa đoan, xuôi ngược trong cuộc sống mà quên bẳng lứa tuổi thần tiên của 42 năm trước. Ai lớn lên mà không một lần xao xuyến trước một tà áo trắng, trước một mái tóc thề, một chiếc nón lá nghiêng nghiêng bên làn tóc xõa. Một thời mới lớn và ngu ngơ trong sân trường ngày đó. Xin được thương tặng các bạn vài câu thơ mà tôi cảm xúc làm sáng hôm nay cho những ngày xa xôi đó.
Em áo trắng, trong sân trường ngày ấy
Tôi học trò, chỉ biết trộm nhìn em.
Áo trắng quá,
... mà tôi thì khờ khạo
Áo trắng đi rồi
.. tôi ngơ ngẫn nhìn theo.
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của cà ri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
À Bientôt.
Thung Lũng Hoa Vàng
Ngày Tháng Hạ
July 10, 2010
Nguyễn Anh Tuấn