GS Nguyễn Văn Lục
Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cái giá phải trả đắt nhất vẫn là mạng sống con người. Con người là vốn quý, không thể trả giá. Của cải vật chất mất, sẽ có một ngày xây dựng lại được. Mỗi người mất đi là một mất mát không thể thay thế cho chính bản thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ, người thân, bạn bè.
Có thể nói đó là mất mát không thể đền bù được.
Trong cuộc chiến gian khổ của người dân Ukraine chống lại nhà nước Nga-Putin đã có nhiều người hy sinh thân mình, gia đình, vợ con cho sự toàn vẹn lãnh thổ.
Đất nước tan hoang, nhiều nơi chỉ là gạch vụn. Nhưng tinh thần bất khuất, chống kẻ xâm lược đã nảy ra từ rất nhiều những tấm gương của những bà mẹ, những thanh thiếu niên liều chết hy sinh mạng sống nơi tuyến đầu.
Ta chỉ biết cúi đầu khâm phục trước quyết tâm của của người dân Ukraine chiến đấu và bảo vệ đất nước của họ một cách dũng cảm.
Anh Serhil, một binh sĩ Ukraine đã bị thương vài lần nói: “Chết không đáng sợ, thua đáng sợ hơn nhiều.”
Cái duyên của một người cầm bút
Tôi quen anh bác sĩ Quang trong một bữa ăn tại nhà một bác sĩ đàn anh lớn tuổi. Từ đó mối giây liên lạc cứ thế mà kết nối. Anh Quang ít tuổi hơn tôi đến một con giáp.
Nay anh đã lớn tuổi và về Hưu. Anh có thể chọn ẩn cư, di dưỡng tuổi già như nhiều người khác đã làm bên cạnh hai con gái đều có danh phận không nhỏ như dược sĩ, bác sĩ.
Nhưng anh đã tình nguyện sang Ukraine như một bác sĩ tiền tuyến ngoài mặt trận mà phần nguy hiểm bội số cao so với các bác sĩ quân y thời VNCH trước 1975.
Tôi đã hỏi anh, anh có sợ mối hiểm nguy bị chết không? Anh cho biết: Mối hiểm nguy chỉ một phần so với 10 phần những chiến sĩ ngoài mặt trận. Ngoài nhiệm vụ bác sĩ ở tiền tuyến, thời giờ còn lại là bác sĩ Dân sự vụ đi thăm hỏi các người già, các hoàn cảnh neo đơn, các hoàn cảnh chỉ có xảy ra trong một cuộc chiến bất nhân và điêu tàn.
Những người Việt Nam như chúng tôi đã có thời trước 1975 chịu cái cảnh bom đạn, gài mìn, ám sát, thủ tiêu của cộng sản miền Bắc xâm lăng miền Nam.
Trong cái tâm tình ấy, chúng tôi chia xẻ với người dân Ukraine hiện nay và vì thế mới có những loạt bài viết này.
Sau đây, xin có đôi lời giới thiệu hoạt động của anh bác sĩ Quang. Trước đây, theo lời kể của anh, anh hoạt động trong phong trào 8406 do Lm. Nguyễn Văn Lý cầm đầu mà mục đích là đấu tranh, nhằm triệt hạ cộng sản. Tổ chức của Lm. Lý có nhiều kẽ hở và lý tưởng hóa, bị cộng sản phá vỡ không mấy khó khăn. Quang sau một thời gian rút lui và không còn hợp tác nữa.
Nhưng một người có lý tưởng, có tư tưởng phục vụ thì không khi nào thiếu việc. Sau đó, khi còn đang hành nghề bác sĩ, anh tình nguyện sang Phi Châu trong kỳ hè để giúp đỡ dân nghèo ở đó. Nay đến lúc anh sang phục vụ như một bác sĩ ngoài mặt trận giúp Ukraine. Cũng theo anh, trong nhu cầu chiến tranh, thương bệnh binh cần nhiều bác sĩ đến phải động viên cả nữ bác sĩ ra tiền tuyến. Sự đóng góp của anh thật nhỏ nhoi, nhưng ý nghĩa thật cao cả và tình tự nhân loại.
Anh ví mình như người đi qua một dòng suối, làm được bao nhiêu thì làm, góp một phần nhỏ cho đời rồi trước sau cũng về với cát bụi.
Vai trò của Douglas như người điều hợp và quản lý chương trình.
Anh gia nhập trong một tổ chức có tên là Frontline-Medics.org do luật sư Douglas cầm đầu nhằm giúp đỡ về y tế cho Ukraine. Ông Douglas là một người gốc Mỹ, sống nhiều năm ở Ukraine, có bà ngoại người gốc Ukraine đứng ra điều hành.
Vai trò của Douglas rất quan trọng như một người điều hành, phối hợp, giao thiệp với quốc tế để xin trợ giúp về các dụng cụ y khoa v.v... Công việc thật khó khăn và tế nhị, đòi hỏi uy tín, công sức và một tấm lòng.
Theo bác sĩ Quang, có lần được tham quan kho dự trữ thuốc men, dụng cụ y khoa của tổ chức cho thấy có đủ loại vật dụng y khoa thật đầy đủ và không thiếu thứ gì, có thể còn giúp cung cấp đầy đủ cho tiền tuyến.
Tổ chức có hơn 30 thành viên và gồm 6 bác sĩ, trong đó có một bác sĩ Việt là bác sĩ Quang.
Tổ chức đặt cơ sở ở thành phố Dnipro. Dnipro cách xa thủ đô Kiev đến cả ngàn cây số. Dnipro là một thành phố lớn thứ tư của Ukraine chuyên về kỹ nghệ luyện kim, diện tích rộng khoảng hơn 400km vuông và dân số khoảng một triệu người, cách xa Kiev cả ngàn cây số. Hiện nay cũng là mục tiêu đánh phá của Nga-Poutine. Muốn đến Dnipro, người ta phải dùng máy bay đến Ba Lan. Từ Ba Lan, Karkov đến biên giới phải dùng xe hỏa đi khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, qua biên giới Balan để vào Ukraine. Sau đó, dùng xe hỏa nội địa đi khoảng 17 tiếng đồng hồ nữa mới tới Dnipro.
Theo bác sĩ Quang, khí hậu ở đây về mùa đông là 5-6 độ, tuy nhiên, độ ẩm rất cao nên đường xá về mùa đông thường lầy lội, nhão như bùn. Chuyện di chuyển cũng rất khó khăn cho người dân cũng như quân đội hay xe cứu thương di chuyển.
Khí hậu và địa lý làm khó con người không ít.
Vai trò của Yaroslav
Yaroslav là người viết các bản tường trình, các bản tin, tường thuật các biến cố, các câu truyện như một phóng viên và sau này ông có dự định sẽ in thành sách.
Chúng tôi xin tóm tắt một vài hình ảnh và các bản tin của Yaroslav để giúp độc giả hiểu.
Chứng từ thứ nhất
January.7. Tường trình của một tình nguyện viên Ukraine. Các bạn thân mến. Chúa đã sinh ra (theo Chính Thống giáo. NVL) Chúng ta hãy ca tụng Ngài. Hôm nay, tôi muốn chia xẻ với bạn về một gia đình Ukraine.
Người bị thương vì mảnh mìn là một người 34 tuổi. Anh đã được nhóm thiện nguyện cứu cấp “Xin cám ơn nồng nhiệt đến những hỗ trợ và những công việc thiện nguyện của tất cả những ai đã giúp đỡ và những lời cầu nguyện trong 4 ngày vừa qua, đặc biệt bác sĩ Quang đã quên những ngày đầu năm mới mặc dầu ông không còn là một thanh niên nữa. Tổ chức của chúng tôi đã chuyên chở 27 nạn nhân trong 4 ngày gần đây. Thật là vui mừng và cảm động khi nghe những lời bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ngoại quốc tình nguyện đã cứu giúp những thương bệnh binh, chuyên chở đi và lo lắng cho các hành trình đến Pavlogad mà ở đó có đủ phương tiện chữa trị. Họ chỉ yêu cầu chúng tôi cẩn thận, tự bảo vệ chính mình và thông báo cho họ nơi gần nhất mà chúng tôi đến. Thật cảm động khi có một binh sĩ chạy đến đón chào chúng tôi và cho biết anh là một trong những thương bệnh binh được chúng tôi cứu chữa.
Tôi có thể viết và kể về từng trường hợp của thương bệnh binh . Nhiều người trong số họ sẽ nhớ mãi khi mà họ được chuyên chở đi bởi. Họ sẽ có dịp kể lại những câu truyện này cho con cháu họ..
Cám ơn tất cả. Chúc mừng năm mới."
Trường hợp Vitaly
Vitaly đã có dịp kể lại câu chuyện này vì là lần đầu tiên anh đã giết một người lính Nga và nghĩ đến đôi mắt nhìn của người linh Nga. Ở Ukraine, đôi mắt được coi như “tấm gương soi của tâm hồn”
Vitaly lúc ấy đang ở vùng lửa đạn đang dội xuống các căn nhà ở vùng Bakhmut và ở khoảng cách chừng 20 mét, Vitaly đã nhìn thấy một người lính Nga. Anh quyết định là mình sẽ phải thực hiện việc giết người lính này. Anh ngừng lại trong giây lát khi nhìn thấy đôi mắt người lính Nga này... mà trước đây, anh đã có nhiều dịp giết nhiều người lính Nga, nhưng chưa bao giờ anh đối diện với đôi mắt của kẻ thù như trong trường hợp này. Nhưng trong một vài phút giây, anh nhớ lại câu chuyện khi anh giải cứu vùng Kherson, ký ức anh trỗi giậy, nhớ lại hình ảnh một bé gái 16 tuổi, người Ukraine, đã bị lính Nga hãm hiếp.
Anh bóp cò… và anh không hề hối tiếc về việc giết người này.
Lời bàn của người viết bài này
Trong chiến tranh, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong những tình huống không dự đoán trước được. Người viết gợi nhớ lại câu chuyện chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan đã dùng súng lúc xử bắn tên đặc công quân giải phóng, Bảy Lốp- Nguyễn Văn Lém- .
Bảy Lốp lúc ấy hai tay bị trói sau lưng, được dẫn giải đến trước mặt tướng Loan khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một mét. Tướng Loan vứt điếu thuốc trên môi đang hút dang dở và giang tay chĩa thẳng vào thái dương Bảy Lốp và bóp cò. Y khụy xuống.
Ký giả Mỹ Eddie Adams đã chụp được bức hình xử bắn ấy. Bức hình ấy được truyền đi khắp thế giới, gây sốc cho nhiều người.
Hình ảnh ấy đeo đuổi tướng Loan khi ông sang định cư ở Mỹ, bị khinh miệt và những cái nhìn bất công. Khi tướng Loan qua đời vì ung thư phổi, Eddie Adams đã gửi vòng hoa phúng điếu đến đám tang và kèm theo lời xin lỗi qua câu truyện bức hình ấy.
Nhưng việc làm ấy của tướng Loan trùng khớp với việc anh Vitaly bắn tên lính Nga mà trước đó anh được biết binh sĩ Nga đã hãm hiếp một bé gái 16 tuổi, người Ukraine.
Hai hoàn cảnh chiến tranh, tuy khác biệt về thời gian, nhưng mang chung một ý nghĩa về thế nào là kẻ thù, thế nào là quy luật chiến tranh và thế nào là lương tâm một con người và biên giới cái gì được cho phép và không được phép.
Mà người ngoài cuộc có thể không có điều kiện ắt có và đủ để chia xẻ được.
Câu chuyện về anh lính Valery 34 tuổi
Hôm nay là ngày sinh nhật của Chúa. Chúng ta cùng nhau ca hát và vinh danh Ngài.
Ngày hôm nay, tôi muốn chia xẻ với các bạn về câu chuyện một gia đình Ukraine.
Anh Valery là một chiến sĩ 34 tuổi vướng phải bãi mìn do quân lính Nga cài đặt và chẳng may cho anh, anh đã bị gãy một xương sườn cánh phải và một bàn chân trái bị gãy. Và anh đã được FrontlineMedics cấp cứu.
Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa và cứu được chân trái của anh.
Tạm thời, anh có được một chân giả và có thể đi bộ được chờ sau này có được một chân giả hoàn chỉnh hơn.
Điều đáng nói là sau khi bị thương, anh đã từ chối được chuyển đi để nhường chỗ cho những người có thương tích nặng hơn được chuyển đi trước. Sau đó đến lượt anh cũng được chuyển đi, nhưng thật không may, không cứu được cái xương sườn của anh
Hình ảnh cuối cùng một người mặc áo khoác, mầu trắng, tóc bạc, đeo ống nghe là bác sĩ Quang, bên cạnh là một phụ nữ chùm khăn vuông màu đỏ như một bà mẹ quê Việt Nam.
Bài viết sau đây của tôi là những hình ảnh, những chứng từ tiền tuyến, nơi ranh giới giữa sự sống và sự chết, giữa những đổ nát, giữa những đống tro tàn và những người chiến sĩ, những anh hùng là những y sĩ chuyên viên ngày đêm cứu chữa cho các thương bệnh binh được chuyển về bệnh viện lớn.
Đặc biệt, người viết có cái duyên may gặp một bác sĩ trẻ, người Việt, vốn sẵn là bạn, anh đã về hưu, nay tình nguyện sang Ukraine hoạt động như một y sĩ tiền tuyến. Những hình ảnh ở trên cho thấy, anh được người dân Ukraine tặng lá cờ Ukraine với chữ ký ghi ơn của luật sư Douglas với tên của anh,-bác sĩ Quang-.
Bức hình chụp bác sĩ Quang và một bà bị thương nặng ở đầu được anh kể lại như sau.
Bà đang ở trong nhà và nhìn ra cửa sổ thì một trái hỏa tiễn nổ cạnh cửa sổ. Mảnh vỡ của hỏa tiễn đã chém bay một góc sọ não phía trái. Bà đã bất tỉnh sau đó. Các bác sĩ đã tận tình phẫu thuật, gắp hết những mảnh xương sọ. Các bác sĩ sau đó cho biết, việc sống sót của bà quả thật là một phép lạ ngoài sức người. Hiện bà đang hồi phục và hình ảnh bác sĩ Quang đang vỗ về an ủi bà.
Bác sĩ Quang thú nhận không cầm được nước mặt. Khuôn mặt bà nhắc nhớ đến khuôn mặt của nữ sĩ Kiều Hạnh của miền Nam trước 1975.
Vài hàng về gia đình Valery
Người anh em họ của Valery (Olexander), 21 tuổi, đang theo học về Khoa Ngữ học tại đại học và anh ấy có thể nói được 6 thứ tiếng. Nhưng khi bắt đầu chiến tranh, anh ta rời bỏ đại học và tình nguyện nhập ngũ vào quân đội ra tiền tuyến.. Và vài tháng sau, anh đã tử trận. Anh là đứa con một của gia đình.
Bố của Valery là người sống sót khi Lò nguyên tử ở Chernobyl phát nổ. Ba năm sau, ông đã chết vì bị nhiễm phóng xạ và qua đời khi còn rất trẻ.
Người em trai của Valery nay cũng đang chiến đấu ngoài tiền tuyến để bảo vệ tự do và gìn giữ hòa bình cho chúng ta..
Tôi cũng muốn nói thêm về bà nội của Valery. Bà hiện đang sống ở một làng nhỏ ở vùng quê Chermihiv ở tuổi 85. Và đã có thời gian sống dưới sự kiểm soát của bọn lính Nga. Nhưng bà vẫn tin tưởng vào những binh sĩ Ukraine, tin tưởng vào gia đình của bà và tin tưởng vào ngày giải phóng trước hết gia đình bà và rồi của đất nước khỏi sự chiếm đóng của kẻ xâm lược..
Và hiện nay, bà đang sống trong khu giải phóng và tin tưởng vào một cuộc chiến thắng không xa trước hết cho gia đình bà.
Về bà mẹ của Valery
Bà mẹ của Valery là một người đàn bà phi thường, can đảm, giản dị và một trái tim nhân ái.. Bà ngồi bình tĩnh chờ đợi con bà Valery ngay tại khoa cấp cứu, chờ được chuyển đi.
Chúng tôi đã có dịp ôm bà với những giọt nước mắt. Valery trong lúc giã từ đã hứa với chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trong kiên cường và vững mạnh.
Trong dịp lễ giáng sinh này, chúng ta cầu xin cho gia đình đáng quý mến này, mong sao cho Valery chóng được bình phục cho cuộc chiến đấu sắp tới, cho sự an toàn của người em trai, cho sức khỏe của bà mẹ anh hùng của Valery và của bà nội và cho sự an nghỉ ở cõi bên kia cho người em họ và người cha của Valery.
Và tất cả chúng ta đừng quên rằng giá của tự do… Và lúc này đây, chúng tôi đang chuyển về phía Đông với bốn thương bệnh binh đang chờ được chuyển đi..
Chúc mừng Sinh nhật Chúa giáng sinh..
Vài hàng trước khi kết luận.
Tháng ba này, bác sĩ Quang lại lên đường sang Ukraine trong ba tháng... Tháng bảy mới trở về. Tôi gợi ý anh nên viết hồi ký ghi lại những sự việc, biến cố của từng ngày, chẳng hiểu anh có thực hiện được hay không?
Tôi hy vọng anh sẽ gửi về những tin tức trực tiếp từ tiền tuyến hoặc những bản tin thu thập từ phóng viên Yaroslav tường trình tại chỗ gửi cho.
Tôi lại sẽ có dịp viết bài gửi đến bạn đọc và mong an bình cho bác sĩ Quang cùng những bạn bè ông và toàn thể dân tộc Ukraine bất hạnh.
Mong lắm thay.
Nguyễn Văn Lục