GIỌT SẦU
Trăng nằm soãi dốc mù sương
Hồn đêm biển gọi miên trường gió qua
Thoảng hương núi biếc ngọc ngà
Vàng rơi nguyệt tận tỳ bà khêu canh
Chim khuya ru giấc trên cành
Đường mây nghiêng xuống... độc hành dẫm lên
Xa người biển hát buồn tênh
Ngẩn ngơ núi quạnh chênh vênh khép trời!
Ngửa tay hứng giọt sầu rơi
Nghe trăng khuya rụng... Nửa đời yêu em!...