
NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Các chị là những Cô Gái Việt
Rất dịu dàng trung hậu đảm đang
Năm mươi năm đất nước sang trang
Vai gánh vác gian nan trần thế.
Thân cô phụ giữa đời dâu bể.
Chồng đi tù cha mẹ yếu đau
Bầy con thơ phải sống làm sao
Nhà bán dần tủ, giường, quần áo.
Dẹp tự ái một thân tần tảo
Bán chợ trời chạy gạo mỗi ngày
Công an rượt chạy bở hơi tai
Thân dược sĩ thuốc đành bán lậu.
Có cô giáo vì chồng cải tạo
Bị mất nghề đành bán hàng rong
Thấy học trò nước mắt lưng tròng
Cúi mặt xuống tủi thân mô phạm.
Có cô còn được cho dạy tạm
Theo giáo án mắng lũ ngụy quân
Kẻ thù chung bán nước bất nhân
Chồng mình đó trong tù cải tạo.
Mỗi một tháng 13 ký gạo
Nhu yếu phẩm miếng thịt mỏng te
Đảng nói gì mình cũng phải nghe
Để không bị đi kinh tế mới.
Hợp tác xã quy về một mối
Làm xã viên đoàn đội phân công
Chăn trâu cấy lúa ruộng đồng
Trời đông rét đỉa đeo hút máu.
Lội núi đèo đường xa ngơ ngáo
Mộ anh đây thân xác vùi nông
Em làm sao có thể gánh gồng
Vai góa phụ trĩu oằn tang tóc.
Năm mươi năm biết bao nước mắt
Phụ nữ VN đã khóc đời mình
Thương chồng vì đất nước điêu linh
Kết thành những bài thơ thống thiết.
Ngồi viết lại những gì mình biết
Để bảo toàn tiếng Việt Nam ta.
Phát huy nền văn hóa nước nhà
Lập nhóm gọi là Cô Gái Việt.
Các chị: Những người không quen biết
Cùng chung nhau lý tưởng tấm lòng
Dùng văn thơ phục vụ cộng đồng
Noi tiết tháo hai bà Trưng Triệu.
50 năm qua bao biến đổi
Nước thời gian nhuộm trắng mái đầu
Ngồi với nhau nói chuyện trước sau
Giữ chung thủy một lòng son sắt.
Nguyễn Thị Thêm