THĂM THÀY GẦN TẾT ẤT TỴ
Tháng giêng là tháng lạnh nhất trong năm ở Mỹ. Gần hết nước Mỹ bao phủ với những lớp tuyết từ mỏng đến dày. California nhờ nằm cạnh Thái Bình Dương nên cũng lạnh nhưng không trắng màu của tuyết . Dù vậy, lạnh vô cùng, nhất là về đêm, nhiều khi đến độ đông đá (0 độ C/ 32 độ F)
Vì vậy, năm nay chỉ có các niên trưởng NQ k1 Vũ Tuyết Mai,NQ k1 Lương Minh Thông NQ k3 Bùi Đức Lương , các anh chị này đều là học trò trực tiếp của Thầy Nguyễn Thất Hiệp trong những năm đầu tiên trường Trung học Ngô Quyền mới thành lập (1956-1962), và NQ k15 Nguyễn Trần Diệu Hương đến viếng Thầy vào giai đoạn giao mùa của Giáp Thìn và Ất Tỵ.
Nhưng anh Thông chỉ có mặt ở parking lot chung cư Thầy Cô Hiệp đang ở. Anh không dám vào vì đang có triệu chứng cảm lạnh mùa Đông, không dám gặp Thầy, sợ Thầy Cô bị lây cảm cúm. Ngay cả với chúng tôi, anh Thông cũng đứng xa, và đeo khẩu trang cẩn thận, không muốn có thêm "một người nữa , cảm cúm giống như tôi"
Đó là một ngày mùa đông, trần mây thấp, đầy sương mù, lái xe phải mở đèn mới an toàn, nhất là những chiếc xe màu trắng, chạy trong một “biển sương mù” thì không những chỉ mở đèn mà còn phải mở đèn pha (light beam).
Thầy Hiệp đón học trò già đến thăm những ngày gần Tết, không biết Thầy Cô có cảm nhận được "Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?" như một câu hát thỉnh thoảng chúng tôi vẫn được nghe vào những dịp cuối năm âm lịch. Nhưng chúng tôi thì mỗi năm đến thăm Thầy vẫn tìm lại được cảm giác "mùng ba Tết Thầy" như ngày xưa còn học Ngô Quyền.
Năm nay thần sắc Thầy trông khỏe hơn năm ngoái mặc dù chân Thầy vẫn đau, đi đứng khó khăn hơn trước. Ăn Tết Việt Nam ở quê người, chúng tôi làm hết sức để có thể mang được một chút nắng ấm mùa Xuân đến nhà Cô Thầy giữa một ngày mùa đông vừa lạnh, vừa đầy sương mù.
Mong vô cùng màu xanh của bánh chưng, màu vàng của hoa cúc sẽ mang về một chút mùi vị của Tết VN đến nhà Thầy. Chúng tôi cũng biếu Thầy Cô một bánh Chocolate có hình đồng tiền vàng như một lời chúc sức khỏe may mắn cho Thầy ở tuổi vàng ngấp nghé ngưỡng cửa 90.
NQk3 Bùi Đức Lương / Thầy Hiệp & Cô Hiệp/ NQk1 Vũ Tuyết Mai
GS Toán Nguyễn Thất Hiệp năm xưa vẫn nghiêm khắc, vẫn ít cười nhưng bao nhiêu năm tháng trôi qua Thầy vẫn nhớ các niên trưởng khóa 1 năm xưa ở trong khung cửa lớp Ngô Quyền. Còn nhớ hai mươi năm trước có lần được nghe Thầy Hiệp dạy "rồi con sẽ thấy càng lớn tuổi càng khó cười". Lúc đó, chúng tôi chưa đủ già để hiểu câu này, nhưng về sau, những năm gần đây, nghiệm ra lời Thầy vô cùng chí lý.
Mỗi năm đến thăm Thầy vào những ngày cận Tết với ước mong đem được một chút nắng ấm mùa Xuân của thời mới lớn ở khung cửa lớp Ngô Quyền về với cả Thầy trò.
Bởi vì càng lớn người ta càng ngẫm ra chỉ có tình bạn thời đi học, và tình nghĩa Thầy trò là bất di bất dịch dù người ta có già đến đâu, và đang sống ở bất cứ chân trời góc bể nào.
Nguyễn Trần Diệu Hương
( San Jose -Thăm Thầy 20 Tết Ất Tỵ 2025)