Thân tặng PKT+VVS+NQM
Hôm nay, Tôi viết những gì ghi lại đây là cho chính bản thân mình, với vài người bạn đồng hành là nhân chứng sống chuyến công tác đặc biệt coi như chết hụt tại Qui Nhơn đầu tháng 4-1975. Mà do tình cờ, gặp lại nhau ở thủ phủ Người Việt tị nạn vc Little Sài Gòn OC USA.
Bộ TLQĐ1 đóng tại Đà Nẳng đã "di tản chiến thuật" hoàn toàn mất liên lạc từ ngày 29-3-1975!
Phi trường Phù Cát và bộ tư lịnh Sư Đoàn 22BB cũng đã di tản xuôi về Nam.
Thành phố Qui Nhơn hoàn toàn bỏ ngõ.
Chỉ còn lực lượng địa phương như CSQG, ĐPQ cùng dân chúng sở tại... và vc giảo quyệt cho xâm nhập tiền thám hợp với bọn du kích nằm vùng chờ giờ hành động.
Thế mà Tôi đã cùng nhóm anh em chuyên viên THVN9 gồm 5 người "điếc không sợ súng" nhảy xuống đó!
Khi lên phi trường Tân Sơn Nhứt, Tôi gặp Trung Uý Kiêm, (RIP) SQ cận vệ Ông HĐN, nguyên TT Phủ Dân Vận, và viên HSQ cấp bực Thượng Sĩ. Hai người này trang bị M16 và đeo súng Colt cá nhân.
Trong khi anh em chuyên viên tay không, với mớ dụng cụ dùng tháo gở bộ phận máy móc, để thực hiện việc "vô hiệu hoá đài truyền hình Qui Nhơn", vì toàn bộ nhân sự điều hành đã bỏ đài theo chân quân đội "di tản chiến thuật" xuôi nam chạy tụ tập về phố biển Nha Trang.
Chiếc máy bay 2 cánh quạt DC3-C47, từ thời đệ nhị thế chiến củ rích, trang bị cho Sư Đoàn 5 KQVNCH Sài Gòn, chở phái đoàn sẽ đáp Qui Nhơn nhanh chóng cho tụi tôi nhảy xuống, rồi quay đầu vội vàng cất cánh bay trở lại không phận quần trên bầu trời, chờ một giờ sau sẽ đáp bốc nhóm công tác. Nếu thấy có sự hiện diện của chúng tôi trên phi đạo. Tôi đã đại diện anh em năn nỉ xin thêm nửa giờ ân huệ, nhưng pilot chỉ đồng ý cho 15 phút, vì sợ máy bay không đủ xăng.
Còn ngược lại, đúng giờ hẹn không thấy Tụi Tôi, C47 xuôi nam đáp Nha Trang lấy xăng và xếp LVH với T/u Kiêm sẽ rước người nhà VIPHĐN về Sài Gòn.
(Một công, hai chuyện! Công Tư Lưỡng Lợi!)
Đó là sự thỏa thuận khắc nghiệt một chiều trong lòng máy bay, giữa Tôi và xếp LVH, TCT/TCTTTH-VNCH, trên đường bay từ Tân Sơn Nhứt tới Qui Nhơn! Chuyến đi này không có tên Tôi trong Công Tác Lệnh. PKT hiện sống ở OC đứng tên làm đầu tàu trưởng toán công tác.
Số là sau ngày may mắn hoàn tất công tác chung với thu hình viên NVĐ (RIP Paris, Pháp Quốc), phóng sự hình ảnh sinh hoạt của dân chúng vùng hoả tuyến Huế và Đà Nẳng về, sáng sớm Tôi rắp tâm vào đài xem phim rữa xong, và bắt tay làm việc với chuyên viên phòng ráp nối cho xong phóng sự để tối phát hình.
Vừa qua cổng an ninh, đúng lúc chạm mặt đoàn công tác xuất hành với Xếp LVH, Tôi bị chỉ định theo nhu cầu công tác khẩn cấp phải đi theo và sẽ về lại nhiệm sở trong ngày.
(Xin được mở ngoặc tại đây: Phận Tôi Sĩ Quan Biệt Phái Ngoại Ngạch về nhiệm sở cũ với lý do "chuyên viên tối cần thiết", nếu bất tuân thượng lịnh sẽ bị giao hoàn về bộ quốc phòng thuyên chuyển tới đơn vị mới thuộc địa phương nào không biết được.
Trường hợp điển hình cụ thể Ông HVC, nguyên TT Dân Vận Chiêu Hồi, thay thế Ông HĐN kiêm Bộ Cựu Chiến Binh thay thế Tướng PVĐ bị Phủ Thủ Tướng trả về Cục quân y vì nguyên là Thiếu Tá Bác Sĩ quân y được Ông HXT của đảng Đại Việt cử ra tham chính nội các ĐT TTK.
Sau 30-4-75, Ông HVC kẹt lại bị vc bắt đi "học tập cải tạo" nhiều năm. Và, cuối đời tái định cư Canada mất luôn ở đó cách đây không lâu).
Anh NTT, (hiện ở OC Cali) phụ tá HTTTHVN9 đặc trách hành chánh tài chánh, tại sân đài trước khi xe đưa đoàn công tác lăn bánh, kêu Tôi giao riêng chiếc Samson suitcase và dặn nhỏ tiền bên trong cần giữ kỷ không được ly thân, chỉ xử dụng lúc hữu sự cần kíp khi đã xuống Qui Nhơn.
Rời Saigon 2 giờ sau, Toán công tác đã có mặt ở phi trường Qui Nhơn.
Vừa chạm đất, Tụi Tôi chạy chớ không đi vì thời hạn cho quá ngắn ngủi đòi hỏi phải tranh thủ cấp tốc, cố gắng vượt bực cho kịp. Tôi đã nhanh trí lấy từng xấp tiền 500$ mới toanh, không cần đếm, đưa cho 3 anh xích lô chờ khách nói mượn đi một giờ sẽ trả lại chỗ cũ!
Toán chuyên viên kỷ thuật từng ra công tác đài Qui Nhơn nhiều lần cho nên rất rành đường tới đài.
Nhiệm vụ giao phó "vô hiệu hoá" TV Qui Nhơn hoàn tất thần tốc hơn dự liệu.
Nhưng trở ngại lớn lao xảy ra tại chỗ, ngoài dự kiến là anh em Cảnh Sát Dã Chiến bảo vệ đài đòi bắt tụi Tôi làm con tin!
Buộc lòng, Tôi phải mời viên Đại Uý chỉ huy vào một phòng riêng, đóng chặt cửa thảo luận điều đình.
Mọi yêu sách do Ông đưa ra Tôi đều gật đầu chấp nhận tuân theo. Kể cả điều kiện phi lý mang chiếc Honda Dame lên máy bay cho y có phương tiện di chuyển khi vào trình diện bộ tư lịnh CSQG vùng 2.
Để tự bảo tồn sinh mạng mình và tất cả anh em trong đoàn công tác, Tôi không có chọn lựa nào khác tốt hơn trước đại đội CSDC gồm hằng trăm tay súng trang bị M16 và đeo lựu đạn M26 lũng lẳng quanh nịch bụng, dưới quyền điều khiển của vị sĩ quan này.
- Tụi mình cùng chung phục vụ lý tưởng quốc gia. Đại Uý trấn an đàn em cho phép tụi Tôi hoàn tất bổn phận. Xong, Đại Uý "Dzu Lu"ra phi trường có máy bay đợi đón.
Vị này vui vẻ bắt tay Tôi "D'accord" và mở cửa đi ra ngoài trấn an thuộc hạ.
Phần Tôi coi lại đồng hồ và chạy vắt giò kiếm PKT với NQM và VVS hỏi xong chưa để thông báo anh em "dzọt" càng sớm càng tốt. Bởi trễ hẹn trên đường bay là coi như "Vĩnh Biệt Sài Gòn"!
Cả toán ai cũng biết điều này. Cho nên, thần tốc "vô hiệu hoá Đài TV Qui Nhơn" là tụi Tôi "storm out" cổng đài bằng ba chiếc xích lô chứa đầy nhóc máy móc phụ tùng phát hình.
Hò hét nhau đẩy chạy vắt giò lên cổ, trước mặt vị sĩ quan chỉ huy đại đội CSDC chống chân ngồi trên Honda Dame nổ máy chực sẵn không cho thuộc hạ rục rịch mưu toan ám toáng và chầm chậm "bọc hậu" theo sau như là hộ tống che chắn.
Trên đường trở lại phi trường, một số đông đảo vài chục người dân ùn ùn rủ nhau chạy theo sau chúng tôi tạo thành cái đuôi dài náo động ồn ào. Lúc này, những gì hứa với vị sĩ quan CSDC coi như "gửi gió cho mây ngàn bay".
(Thế mà lúc tới phi trường Nha Trang đương sự cũng có mặt trên tàu tình nguyện xuống và không có xe Honda đòi mang theo!)
Tôi chỉ chú trọng quan tâm tới đám người càng lúc càng đông quái lạ kéo theo vô cùng nguy hiểm. Điệu này cái chết cầm chắc trong tay. DC3-C47 dù nhồi nhét hết mức sức chứa nhiều lắm không quá 30 người.
Qua sự việc này, Tôi hình dung nhớ lại chuyến bay kinh hoàng mà Tôi đã thoát chỉ cách đây vài ngày. Sẽ như Đà Nẳng đạp lên nhau xô đẩy chen lấn lên Boeing727 Air VN. Tôi chỉ tự nhủ riêng mình, không dám nói cho anh em biết, sợ hoảng loạn, xuống tinh thần.
Trong tình cảnh "dầu sôi lửa bỏng", Tôi chạy nhanh tới nói với PKT, VVS và NQM:
“Mấy bạn cấp tốc lo mọi việc, lên tàu trước. Bỏ xích lô tại chỗ. Xong, sẳn sàng tiếp cứu Tôi nghen”.
Tôi là người cuối cùng phóng lên máy bay của đoàn công tác!
Vì phải bọc hậu, tìm cách "truy cản làm chậm đám dân hổn độn xôi đậu" hùng hục theo sát phía sau, nếu không sẽ liên lụy kéo tới cảnh chết chùm cả đám.
Đi công tác nhiều cho nên kinh nghiệm hiểu biết về C47 có cửa lên xuống bên mặt, Tôi kêu gọi phủ dụ đám dân chạy theo ngồi xuống bên trái đường bay, trên bãi cỏ xanh bên trái C47.
Tôi ra lịnh xếp hàng hai với lý do cửa máy bay hẹp. Dụng ý của Tôi tạo cho hàng người xếp dài ra, làm chậm tốc độ chen lấn của bọn đàn ông mạnh khoẻ lực lưỡng ở phía sau, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trẻ em ưu tiên ngồi trước. Kế đến phụ nữ.
Tôi đưa lý do an toàn hét to như đe dọa "cánh quạt máy bay rất là nguy hiểm! Quí vị không giữ trật tự sẽ gây ra tai nạn, chết trước khi lên được máy bay."
Thâm tâm Tôi lúc đó "cầu bầu Chúa" lẫn "khấn nguyện Phật" và Trời phò hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi!
Thời gian không còn là yếu tố quan trọng thúc giục nặng nề như khi từ lòng máy bay nhảy xuống.
Mà là "mầm móng ẩn núp thần chết" đe doạ từ đám người hoàn toàn xa lạ đang chăm chú nhìn Tôi chòng chọc để "phản ứng kịp thời" bám sát theo sau.
C47 đã đáp xuống đậu ngay chỗ đoàn công tác chờ, quay phắc đầu hướng ra biển cả. Động cơ quay tít với tốc độ tối đa để cất cánh, tạo tiếng động ầm ĩ chát chúa liên tục liền theo sức gió thô bạo.
Rất may, trong vị thế đứng đối diện với đám người ngồi xếp hàng, Tôi nhìn thấy tay Pilot thò ra ngoài cánh cửa "signal ra hiệu" sẵn sàng ZULU!
Tôi vừa nói vừa lùi bước, rồi bất ngờ chớp nhoáng xoay lưng chạy thục mạng tới phía bìa cánh trái, vòng qua phía sau cánh quạt đang quay tít, phun nhả khói nóng rát người, mọp sát mình lèn dưới thân tàu, lăn sang bên phải C47, gần ngay vị trí cánh cửa bên phải là khoảng cách ngắn nhứt.
Vì không thấy thang, Tôi dồn hết sức bình sinh phóng mình cao lên bám chặt hai tay vào thành cửa.
Có nhiều cánh tay tiếp trợ đã chụp cổ áo và tay kéo trọn người Tôi lên lòng tàu. Tôi té ngửa nằm dài, lẫn lộn chung với bộ phận phụ tùng máy móc TV Qui Nhơn.
Trung Uý Kiêm và viên HSQ tháp tùng bắn M16 chỉ thiên, tai Tôi có nghe súng nổ inh ỏi, hòa với tiếng động cơ cất cánh chát chúa điếc tai, đồng thời cánh cửa đóng xập tức thì.
C47 cất cánh như là phản lực F5 hay A37 khiến cả đoàn người công tác té nhào, tuột hết về phía đuôi cuối tàu bay.
Hình ảnh khiếp sợ trọn đời không quên mà Tôi thấy là những ngón tay dập nát vì bị cửa đóng mạnh, co giựt trước khi biến mất của người nào đó trong số dân chạy đuổi theo tôi cố bám lên tàu. Tôi nghĩ người này buông tay ra trên đường bay bị đuôi C47 tán không chết cũng bị thương nặng!
Sau đó không lâu, phi vụ đặc biệt này đáp phi trường Nha Trang lấy thêm xăng, đồng thời rước 2 thân nhân HĐN bay về Saigon vào lúc chạng vạng tối.
50 năm đã qua...
Nhưng đời Tôi không bao giờ quên chuyến công tác quá khủng khiếp đặc biệt này!
Điều đặc biệt là Tôi gặp lại T/U Kiêm và Ông HĐN ở Mỹ. Gần đây nhân ngày TTTHĐAHN họp mặt, trên đường từ San Diego lên OC hội kiến với Big Boss HĐN,Tôi lái xe và hỏi Boss LVH về chuyến công tác "vô hiệu hoá đài TV Qui Nhơn" hồi đầu tháng 4-1975 chỉ được đáp lại bằng cái lắc đầu chán nãn, kèm theo câu nói cụt ngủn, rõ ràng rất ngắn chỉ có mấy chữ "Anh Không Còn Nhớ"!
(30-4-1975, đồng chí tư tiễn đi xe từ hà nội vô với cs ái vân thôn tính THVN9. Lưu dụng chuyên viên truyền hình, cho phép luân phiên học tập tại chỗ. Rồi từ từ sưu tra báo cáo lý lịch cá nhân sa thải từng người một. Boss LVH chỉ được tư tiển sử dụng 6 tháng, để học hết nghề điều khiển chỉ huy kỷ thuật truyền hình, rồi gián tiếp sa thải bằng cách khuyên ra trình diện học tập cải tạo, đày thẳng ra vùng rừng thiêng nước độc Việt Bắc nhiều năm. Suýt mất mạng. Đến khi qua Mỹ, hai má vẫn còn sưng giống như bị chàm bàm, vì bị chất độc do ăn đọt mì sống chống đói trong thời gian tù rạc ở miền Bắc.)
Bởi sự đày ải tàn độc khắc nghiệt của vc, Boss LVH có quên "công tác Qui Nhơn" cũng chỉ là "chuyện nhỏ", phải không các bạn trong chuyến bay công tác đặc biệt Qui Nhơn,may mắn còn sống sót ở Mỹ.
Phố-Biển San-Diego Tháng 4-2025
Chu-Mai
Chu-Mai