Viết cho Nguyễn Tất Nhiên
Sao con chim sáo lại bay,
Để khung cửa vắng cả ngày lẫn đêm?
Sao sương lại đậu bên thềm,
Để cho bàn lạnh, bút mềm như tơ?
Sao ai quên nón bài thơ,
Để cho tóc xoã lưa thưa sợi dài?
Sao trời lại sinh nắng mai,
Để cho ngủ dậy nhớ hoài giấc mơ?
Sao em hay hẹn: bao giờ...
Để anh cứ đợi, cứ chờ mãi thôi?
Sao tình theo gió thoảng trôi,
Để cho máu chẩy trong tôi ngập ngừng?
Sao em cứ dửng dừng dưng
Để cho thơ nhạc bỗng dừng ngang cung?
Để tôi cất giọng ngập ngừng
Tiếng chim lẻ bạn cũng chừng ấy thôi!
Lạy Trời cho sao đổi ngôi
Cho ai thay áo, cho tôi được nàng…
Chu Tất Tiến.
LỜI CỦA GIÓViết về Nguyễn Tất Nhiên
Anh về giũ áo phân vân
Giũ luôn hạt bụi phong trần trong tim
Ngày mai cô bé đi tìm
Sẽ nghe bàn ghế im lìm tiếng xưa
Giả như có hạt lệ thừa
Thì đem trả lại cho sơ tóc dài
Trúc đào mới chớm ngang vai
Nên chi chẳng có u hoài gì đâu?
Cali mới đến chưa lâu
Chốn phong lưu ở dưới sâu mới tuyền
Dương gian cứ tưởng anh điên
Nắng sương , sương nắng, "tất nhiên" thế rồi
Nghĩa trang nếu thoảng tiếng cười
Coi như một chuyến về chơi thôi mà
Tỉnh say, say tỉnh vẫn ta...
Chu Tất Tiến.