
HỎI CHÚT
này em, đôi mắt bâng khuâng nắng
có chở đời anh lên ngát xanh?
này em đôi má tiền duyên dáng
có lúm giùm anh một mối tình?
này em, tóc cúp thon thon cổ
có giữ cho lòng thơm ngón tay?
này em, vai nhẹ như hơi thở
buồn anh sao nặng thế - ô hay!
*
VÍ CHÚT
tặng Đông Duy
bàn tay em,
bàn tay nhỏ nhắn
xé tình nhau, không, xé vụn đời anh!
bàn tay em,
bàn tay xinh xắn
cắt đường đi, không, cắt cổ chân thành!
bàn tay em,
bàn tay búp bế
có ngờ đâu ngang sức bật đường tên!
bàn tay em,
bàn tay nhân ái
tội thân anh Từ Hải thuận triều đình!
*
NHỚ CHÚT
buổi sáng đỏ hừng hoa dâu bụt
một góc trời xanh cửa kính ngoài
môi em hôm ấy bình minh ửng
mi nhung nắng đẹp quá tình ơi!
tình ơi, tay ngón dài năm tháng
có bớt giùm anh chút tháng năm?
buổi sáng lăng xăng chim chóc sớm
lụp chụp làm sao rớt miếng mồi
ích kỷ tôi mừng em lụp chụp
cái lần tôi… giúi ẩn tình tôi!
tình anh, em bước vào nhung nhớ
sao chẳng coi chừng đau nhớ nhung?
buổi sáng trên cao lồng nắng xuống
yêu nhau cho mắt lộng vuông trời
tôi cấm ai ngồi chung nỗi nhớ
nhìn ra cửa sổ ngoại trừ tôi!
*
ĐỐ CHÚT
trong nỗi nhớ
anh thương từng chớp mắt
né nhìn nhau kẻo tim bị phơi bày
(né là giấu làm chi vô ích
hay giấu làm duyên?
ừ nhỉ, cũng nên thay!)
trong nỗi nhớ
anh thơm từng hơi thở
là ngồi gần thêm chút nữa chỉ đụng thôi!
anh muốn đố em tìm đâu khắp đất
thứ mỹ phẩm nào bằng hương con gái tự nhiên, ôi!
trong nỗi nhớ
có bàn tay nắm ẩu
mà kể ra cũng… không ẩu lắm đâu!
anh muốn đố em lần khẽ tay thứ nhất
là hết hồn hay chiếu lệ với tình yêu?
(Trích Làng Văn số 72, tháng 8 năm 1990)