Bất Chợt Chiều Cuối Năm
Đưa em về dưới mưa
Xe lăn đều lên dốc
Chở tình nhau mệt nhọc!
Đưa em về dưới mưa
Áo dài sầu hai vạt
Khi chấm bùn lưa thưa...
Đưa em về dưới mưa
Hỡi em còn nít nhỏ
Chuyện tình nào không xưa?
...
Tôi yêu thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên như yêu cảm xúc của mình.
Tôi nhớ hồi tuổi mới biết buồn, trong cặp sách tôi mang mỗi ngày đến trường, có
thể sẽ bắt gặp những lời thơ nhẹ như mây trời tôi viết bâng quơ (hồi đó tôi
thuộc nhiều thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên lắm, không phải hết bài, nhưng cứ
hễ lời nào tôi thích, hay đúng tâm trạng của tôi, là tôi nhớ hoài), ở những
trang cuối của quyển tập.
Lớn lên thêm một chút. Bắt đầu biết mong nhớ. Tôi có hẳn một quyển tập dày 200
trang để dành chép lại thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, giờ ngồi viết những
dòng này, tôi nhớ lại sao thấy mình thơ ngây dễ thương quá, vì vui tôi cũng giở
quyển thơ chép tay của mình ra đọc, buồn, tôi cũng ôm nó trong tay mà thì thầm,
tựa hồ như đó mới chính là niềm nhớ mong che dấu của tôi...
Chỉ là một quyển tập bình thường, ngoài bìa in hình cô bé có đôi mắt to tròn
với chiếc khăn quàng quanh cổ (chắc có ngọn gió nấp đâu đó, nên đuôi khăn như
bay bay ở trong hình), bây giờ nó đang nằm trên tay tôi...
Chiều cuối năm lặng. Tôi chạm nhẹ vào góc khuất trong tim.
Tôi vuốt nhẹ lại những trang giấy đã bị tôi (hay thời gian) làm quăn góc. Đây
là quyển tập của tôi, đã từng nghe những lời tôi thủ thỉ tâm tình sâu lắng, vậy
mà tôi vẫn bắt gặp chút cảm giác tò mò và hồi hộp khi giở lại quyển tập xưa
(tôi đã mượn thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên để dấu bao nỗi niềm trong đó), một
cái gì đó nhẹ lắm, rơi ra. Tôi cúi nhìn. Một chiếc lá ép khô.
Tôi nhặt lên. Chạnh lòng.
Tôi đọc lại những nét chữ cũ mèm thân thuộc của anh, của tôi chia nhau trong từng trang vở. Tụi tôi nói với nhau bằng thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, như một cách riêng hai đứa bày tỏ, và biết bao lần tôi thôi hờn giận vì anh nắn nót mượn lời thơ gửi đến cho tôi.
Tình mới lớn, phải không em rất
thích?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thưở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mãi, dĩ nhiên, làm lạ!
Tình mới lớn, phải không em rất lạ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên, ngộp nước!
Tim tôi sai nhịp, ôm mấy dòng thơ anh (mượn) viết, để đêm về tôi ngủ giấc mơ
ngoan. Mùi giấy cũ nồng nồng, tôi bồi hồi nhớ lại gương mặt của quá khứ, của
mối tình đầu không có tuổi, ngọt như nắng ban mai. Thoáng chốc con đường kỷ
niệm trở về trong tôi rất gần mà cũng rất xa...
Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi
Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
(Nghĩa là tôi ấp úng chuyện yêu người
Rất cơ khổ như những lời thú tội!)
Quyển tập cũ mèm theo năm tháng, vậy mà khi lần giở lại từng trang, tôi thấy cả
một không gian tươi sáng trở về, tôi nắm tay cùng với những lời thơ của thi sĩ
để lại, nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng, tôi ngược bước trở lại tôi xưa...
Xin đánh đổi cuộc đời này lận đận
Bằng phút giây cầm được tay người!
Cái nắm tay đầu tiên run rẩy vụng về, những mơ mộng đầu đời dấu trong cặp sách,
để xao xuyến tràn bờ theo vào giấc ngủ tôi mơ.
Chiều cuối năm. Tập thơ. Tình thơ. Tự dưng tôi thấy lòng thanh thản lạ. Bởi tôi
thường vui vì những điều bất chợt hơn là những quen thuộc thường ngày. Đơn giản
chỉ vì những điều quen thuộc khó nhận ra hơn những bất chợt mang đến trong đời.
Cảm xúc dâng đầy khi tôi thấy lại quyển tập ngày xưa.
Là bất chợt ...
Cảm xúc dâng đầy khi bắt gặp lại nốt trầm xưa trong tim, vì xao xuyến một bóng
hình.
Là bất chợt ...
Cảm xúc dâng đầy khi tôi cầm trên tay chiếc lá ép khô.
Là bất chợt ...
Và cảm xúc dâng đầy, khi tôi tưởng nhớ đến thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.
Là bất chợt ...
Tất cả chỉ là bất chợt ...
Là bất chợt thôi mà!
Nhưng lòng tôi chứa chan ấm áp với những bất chợt quay về...
Chiều cuối năm, tôi ngồi gói ghém lại những cũ kỹ của đời mình. Tôi thắt chiếc
nơ hồng cho những yêu thương xưa. "Cái đã trở thành kỷ niệm, không thể
cắt đứt hay xóa bỏ, người ta chỉ tạm quên... rồi vẫn nhớ..."
Quyển tập ố vàng. Chiếc lá ép khô. Tình yêu. Những nét chữ cũ mèm nhưng vẫn chở
nguyên cảm xúc. Tất cả vẫn còn ở lại bên tôi.
Chỉ có thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên là xa mất.
Nhưng hề gì, với biết bao điều thi sĩ đã để lại cho đời, cho tôi. Thi sĩ Nguyễn
Tất Nhiên chẳng hề xa mất. Chẳng xa mất bao giờ...
Cuối Thu, 2012
Bùi TuyếtMai