Nguồn: http://hoangthanhtam.blogspot.com/2009/06/vi-toi-la-linh-muc.html
Nhạc Sĩ HOÀNG THANH TÂM said...
Chuyện
Agonboy kể thật đẹp và cảm động như trong chuyện cổ tích. Người thầy đúng nghĩa
và đầy nghệ sĩ tính đó chắc khó còn “tồn tại” trong thời đại kim tiền hôm nay…
Những “vị” thầy “khả kính” hôm nay sẽ chẳng bao giờ biết được “when the
children cry”, để mà “try” xoa dịu nỗi cô đơn, và niềm bất hạnh của
những đứa trẻ trót sinh vào một thế giới đầy ma quỷ và tội ác (“cause you
were born into this evil world”).
Bản thân tôi, có rất ít bạn, nhưng những người bạn hạp và thân thiết thì hay
“bỏ tôi đi trước cả”! Có lẽ đó là định mệnh của những người sáng tạo nghệ
thuật, như nhà thơ Du Tử Lê đã nói với tôi: “Sự sáng tạo thường hay đi liền
với nỗi cô đơn của con người”.
Tôi nhớ nhạc sĩ Nhật Ngân đã nói với tôi một câu khi tôi trở lại Mỹ năm 1993,
khiến lòng tôi ray rức: “Nếu có Tâm ở đây chắc Nguyễn Tất Nhiên đã không tự
tử…”.
Người bạn thơ của tôi đã không thích nghi được với những nghịch cảnh ở môi trường
mới, và khi không vượt qua được những khủng hoảng của sự cô đơn. Bạn tôi đã
“phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định” đúng như những lời tiên tri của mình
trước giờ phút lâm chung, những lời thơ đã vận vào cuộc đời ngắn ngủi của
Nguyễn Tất Nhiên:
..Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định...
Hôm nay hát lại bài hát này, để tưởng nhớ về một người bạn đã khuất, lòng tôi
buồn vô hạn. Cầu chúc cho hương hồn bạn ở một thế giới bình yên khác, sẽ không
còn những nỗi khốn khổ của nhân loại và nỗi ám ảnh khi trót sinh ra “giữa
trần gian tuyệt vọng” này!. Và cũng xin cầu nguyện cho tâm hồn tôi được
bình yên, để có thể can đảm đi hết quảng đời còn lại của mình với “…lời cầu
nguyện cho người yêu dấu trong tim và một khúc tụng ca trên môi…”
Sài Gòn tháng 6/2009
Thân gởi Agonboy
Hoàng Thanh Tâm