-Bìa tập thơ Thiên Tai – Nguyễn Tất Nhiên bìa đinhcường 1970
thì đừng sợ Duyên ơi thiên tài yếu đuối (NTN)
Hai ngón chân dài kẹp quai dép nhật người thi sĩ ấy bước vào La Pagode [1] từ đó Thiên Tai ra đời năm 1970 sau ba tập thơ đã ra trước, năm 1968
nhớ là Hà Tường Cát nói Nhiên nhờ nói hộ tôi vẽ bìa và nói vẽ cho Nhiên đi thi sĩ đang còn ở ghế nhà trường lúc đó năm cuối trung học Ngô Quyền
ở đó có cuộc tình tên Duyên tôi có chỉ cho gia đình người tôi yêu là một nàng con gái bắc
và tôi gặp Nhiên mấy lần chỗ Thành - Hiện Đại vẫn mười ngón chân dài kẹp đôi dép dẹp cùng đi với Du Tử Lê… có cả Phạm Duy ghé đó
sáng nay lại ngồi nhìn mưa bay rất nhỏ cuộc hẹn lỡ ở Starbucks coffee với Hoàng và Nữu làm nhớ Nguyễn Tất Nhiên hẹn ở La Pagode rất đúng giờ, buổi trưa từ Biên Hòa lên
tặng tập Thiên Tai, tập thơ nay đã bốn mươi ba măm lật qua đọc lại, thấy nhớ một thiên tài yếu đuối tôi đứng một mình trong nghĩa địa và chắc không đành quên khổ đau [3]
Năm 1971, tạp chí Sáng Tạo của cố nhà văn Mai Thảo xuất hiện những vần thơ của một người tự cho mình là “kẻ hoang đàng”, “tên vô đạo”, “bất tín đồ trong tình yêu” – Nguyễn Tất Nhiên.
bài thơ MINH KHÚC 3 của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên và lấy tên là THẤT TÌNH. .Xin gửi đến ban chấp hành Ngô Quyền có thể share link này như món quà tinh thần để nhớ đế anh Thi sĩ NGUYỄN TẤT NHIÊN
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI - Thơ Nguyễn Tất Nhiên - Phạm Duy phổ nhạc
Thanh Lam, ChsNQ K14 cũng là người em họ (cousin) của Cố Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên trình bày.
Sáng sớm nay, thứ bảy cuối cùng của tháng tư – hai mươi lăm năm sau ngày anh từ chối cuộc đời này, thách thức định mệnh của chính mình – khi tôi đặt dấu chấm cuối cùng cho bài viết này, Sài Gòn cũng bất ngờ đổ mưa to.
Thi sĩ tài hoa bạc mệnh Nguyễn Tất Nhiên được biết đến nhiều nhất qua mối tình với cô gái Bắc tên Duyên... Ít người biết rằng trong thơ Nguyễn Tất Nhiên còn có một số bóng hồng khác,
Người từ trăm năm…, lúc này đây tôi hiểu ra câu hát ấy, câu hát về những đời người đã cũ, về những ngày vui mơ hồ còn đọng lại trong tôi như những giấc mơ ngọt ngào không bao giờ tắt hẳn.
Tôi thuộc thế hệ sau Nguyễn Tất Nhiên khá xa, và cũng chưa một lần gặp gỡ, hoặc được quen biết ông. Tuy nhiên, tên tuổi Nguyễn Tất Nhiên, tôi đã biết khá lâu, khi đọc, hoặc viết về một số nhà văn gốc miền Nam khác.
Như tiết tấu một bài hát, thơ của Duyên phân đoạn, dàn ý, chấm phết có vẻ cầu kỳ, khi đánh máy lại tôi cứ phải dò từng con chữ, nhưng đấy chính là thơ của Duyên.
Chúng ta cùng đến với những câu chuyện kể về cuộc đời Nguyễn Tất Nhiên từ những người bạn gần gũi trong cuộc đời ông, những bài tình ca được phổ từ thơ của ông đã đi vào trái tim người nghe qua nhiều thập kỷ.
Nguyễn Tâm là một trong những người yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên, và đã phổ nhạc một số bài thơ của thi sĩ. Trong tuần qua anh Nguyễn Tâm có gửi đến Ban Điều Hành website 3 bài thơ do anh phổ nhạc và mong được phổ biến rộng rãi cho các bạn yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên cùng thưởng thức.
Tôi viết những dòng nầy vào ngày cuối tháng 8, tháng định mệnh ra đi của Nguyễn Tất Nhiên ,như một nén hương tưởng nhớ anh. Như những người con đất Biên Hòa, một thời hoa tím học trò đã tập tành uống cà phê đen, làm thơ tình trên giấy trắng ...
Những tinh hoa của Nguyễn Tất Nhiên đã trút hết vào con người thơ và để lại cho chúng ta những áng thơ tuyệt tác, tạo nên một chỗ đứng riêng biệt kiêu hãnh trong thi đàn Việt Nam đương đại
Thuyết phục mãi, chị Hoàng Thị Kim Oanh – nguyên mẫu trong bài thơ “Cô Bắc kỳ nho nhỏ” của nhà thơ quá cố Nguyễn Tất Nhiên – mới đồng ý chia sẻ với tôi những hoài niệm tuổi học trò…
Người ta gọi Nguyễn Tất Nhiên với cái tên “nhà thơ thất tình”, “nhà thơ điên”... nhưng không ai có thể phủ nhận được tài thơ đặc biệt có một không hai này.
Thân tặng hương hồn thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992), người bạn vong niên của tôi, để kỷ niệm những tháng ngày rong ruổi ở Westminster - Hoàng Thanh Tâm
Mong bài này Nhiên đọc được trên Thiên đàng, để như vẫn còn có người bạn NQ Biên Hòa ngày xưa tưởng nhớ đến, để thay cho nén hương trầm hướng về cố thi sĩ tài hoa bạc mệnh và để nhớ về một đêm khó ngủ, khó quên.
Trong phút giây luyến nhớ tôi đã ca lại hai câu vọng cổ “Thà Như Giọt Mưa”, như lời gọi bạn từ miên viễn, khô dần trên tượng đá... Trịnh Khắc Hà, Nguyễn Hữu Hạnh còn đây, nhưng Hà Văn Hai và Nguyễn Hoàng Hải đã yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng
Khi tôi quay lại thì dáng lưng Chiều Xưa mờ mờ, nàng sắp tới đầu đường, nàng sắp thành dĩ vãng. Hai hàng cột đèn bỗng dưng biến thành hai hàng nến lụn…
Và bây giờ những trang giấy chứa đầy những dòng thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, mà tôi đã từng cặm cụi trong nỗi hân hoan háo hức, chép lại để dành cho riêng mình, giờ đã cũ, rất cũ!
...Tất cả vẫn còn ở lại bên tôi. Chỉ có thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên là xa mất. Nhưng hề gì, với biết bao điều thi sĩ đã để lại cho đời, cho tôi. Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên chẳng hề xa mất. Chẳng xa mất bao giờ...
Nhưng câu hỏi cuối cùng được đặt ra: từ đâu Nguyễn Tất Nhiên lại có tánh lãng mạn đa tình quá vậy để dễ dàng "phóng bút" sáng tác thơ tình cho nhiều nhân vật nữ?.
Thi sĩ là người nào nếu không phải là những người đi rao giảng lời tình nhân gian nên nếu Nguyễn Tất Nhiên có viết về những mối tình buồn bã, điều đó chỉ giúp anh có một chỗ đứng biệt lập trong văn chương mà thôi.
Sự bộc phát hình như là một định mệnh, không thể ngờ trước được, khi tập Thiên Tai ra đời năm 1970 lúc Nguyễn Tất Nhiên vừa 18 tuổi, bỗng nhiên tên tuổi Nguyễn Tất Nhiên bừng vỡ một cách ngoạn mục.
Có người đã nhắc nhở đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ về Giáng sinh của ông. Trong không khí của ngày Noël năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.