Chuyến Đò Thời Gian
Một năm tưởng chậm mà mau, Nguyễn Xuân Hoàng mất hôm nào, đã năm! Bạn xa, tôi chửa lần thăm, đây xa bạn có đôi lần đến đây…
Hôm qua bữa rượu tao mày, bỗng dưng ai nhắc ông-thầy-giáo-xưa… Chỗ ngồi người đó, bài thơ của tôi còn gắn trên gờ cửa gương. Một năm, gương lược sáng trưng, cố nhân đâu nhỉ tóc bồng bềnh bay…
Mọi người ngưng một phút giây. Mọi ly rượu vẫn để đầy đợi nâng. Mọi câu chuyện bỗng như thầm, mọi con mắt hướng xa xăm, rồi thì…
Hoàng ơi này rượu của mi!
Hoàng ơi này rượu cạn đi rồi dìa…
Nha Trang, Phan Rí, ngày kia
Chân tao ghé được đốt mi nén trầm…
Đồng hương, đồng nghiệp xa xăm, hồn trong cát bụi thân nằm bình tro, nếu mà… đó một câu thơ, lát tôi đem chất xuống đò thời gian…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Trang web Trần Thị Nguyệt Mai