Tôi với Ông tuy chưa quen biết
tôi gởi vài dòng
coi như một nén nhang
tôi gởi vài dòng
coi như một nén nhang
năm xưa Ông còn ngồi ở 38 Phạm Ngũ Lão
tôi gởi một bài thơ cho Văn
không ai ngờ một buổi trưa lang thang ở hè phố Sài Gòn
tôi ghé vào sạp báo
lúc này Văn không còn là một tạp chí
( tôi không biết lý do gì )
mà gọi là giai phẩm
số đó là giai phẩm đặc biệt viết về nhạc sĩ Trần Văn Khê
coi ở phần mục lục
thấy có tên mình
tôi sướng rên
đọc đi đọc lại bài lục bát
chỉ có bốn câu
ký bút hiệu Lê Minh Quỳnh
lật phần hộp thư cuối sách
lại một lần nữa sướng rên
được Ông Mai Thảo khen mấy dòng
sau đó mấy ngày tôi vẫn còn lâng lâng
và từ đó cho đến bây giờ
tôi theo đòi sự nghiệp văn chương
16.09.2014
Văn học miền Nam
Cái thời mê đắm văn chương
Có tiền để dành mua báo
Tối ngủ sách gối đầu giường
Thơ văn ghiền hơn cơm cháo!
Có tiền để dành mua báo
Tối ngủ sách gối đầu giường
Thơ văn ghiền hơn cơm cháo!
Ôi những tờ Văn, Tân Văn
Mỗi tháng hai lần chờ đợi
Một cái địa chỉ thân quen
Ba tám đường Phạm Ngũ Lão
Mỗi tháng hai lần chờ đợi
Một cái địa chỉ thân quen
Ba tám đường Phạm Ngũ Lão
Vòm trời văn học miền Nam
Mọc lên nhiều ngôi sao sáng
Có lẽ đến vài trăm năm
Vẫn còn hào quang tỏa rạng.
Mọc lên nhiều ngôi sao sáng
Có lẽ đến vài trăm năm
Vẫn còn hào quang tỏa rạng.
Huỳnh Minh Lệ