BIỂN ƠI! BIỂN À!
Biển và đá ngàn triệu năm bền bĩ
Gió và mây muôn kiếp mãi chan hòa
Nắng dang tay trọn một đời chung thủy
Thả hết giọt vàng xuống biển bao la.
Mưa triền miên nghiêng nghiêng lên gộp đá
Sóng rì rầm êm ả hát tình ca
Ru đá ngủ an nhiên hồn biển cả
Thiên thu sau vẫn như vậy hiền hòa.
Bao nhiêu năm đá chồng lên vai biển
Trải chập chùng cao thấp suốt bờ xa
Sóng ôm lấy đá vỗ về miên viễn
Đá muôn đời nhận sóng vỗ triển miên.
Muốn thả tóc bay trong chiều biển gió
Cảm nhận được ngàn ve vuốt trùng khơi
Để còn nghe hồn ngập tràn thương nhớ
Về một thời yêu dấu đã xa vời.
Muốn dang tay ôm trọn nghìn giọt nắng
Nhuộm trên đầu những ngọn sóng già nua
Vẫn hồn nhiên dạt dào vào đá lặng
Thật nồng nàn ru đá giấc mênh mông.
HÀ THU THỦY