Có lần ngồi nhớ một dòng sông
Ta thấy ta trôi giữa bềnh bồng
Một nửa chân vương theo bờ đá
Một nửa hồn chìm cõi mênh mông
Cù lao phố bập bềnh liêu trai
Khói bay mờ dấu cũ chân hài
Bóng ai thấp thoáng về trong mộng
Chiều ngả nghiêng buồn ai nhớ ai
Đôi nhánh sông xưa nước phai màu
Đồng Nai Gia Định biết về đâu
Chuyện xưa cổ tích buồn thần thoại
Phù sa còn phủ mướt nương dâu?
Nhớ cù lao phố mờ dáng ai
Bến sông che khuất dấu trang đài
Trang giấy một chiều phôi phai mực
Sách vở nhạt nhòa tựa sương mai
Người nơi đâu ta ở nơi đâu
Đôi nhánh sông chung một nhịp cầu
Người về bên ấy chiều phai mộng
Ta đứng nơi này hẹn nỗi đau
Chiều xưa cù lao phố thang lang
Dòng nay con nước rẽ đôi đàng
Trên phiến đá xưa mờ kỷ niệm
Lá vàng che khuất lối xuân sang
Quê xưa miền sông nước Biên Hòa
Rặng tre xanh ngát lũy quê cha
Trầu cau quấn quít vườn quê mẹ
Thẳng cánh cò bay ruộng bao la
Nhớ đất phương Nam vững bao đời
Tổ tiên khai phá mở nguồn khơi
Một thuở cha ông dày công dựng
Xẻ núi khai sông bãi đắp bồi
Đồng Nai tặng phẩm của đất trời
Sông dài xuôi nước tận biển khơi
Đồng ruộng bốn mùa thơm hương lúa
Tiếng vọng câu chiều hát lả lơi
Nước về qua làng xóm quanh co
Chiều xuống đêm lên những chuyến đò
Chở tình thôn dã vào phiên chợ
Một chuyến đò ngang đẹp hẹn hò
Hoa bưởi ven sông nở trắng màu
Anh về nhắn mẹ hái buồng cau
Sang sông để đón em về bển
Đôi ta chừng ý hợp tâm đầu
Giờ đã xa sông nước Biên Hòa
Nương chiều còn đồng vọng lời ca
Hay đã mịt mờ trong sương khói
Kỷ niệm ngày xưa bóng nhạt nhòa
Phong Châu