Đây là bài số bảy trăm hai mươi chín (729) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Nhìn vào tấm lịch treo trên tường, tôi thấy ngày Thứ Ba 17 Tháng 9 năm 2024 lại là ngày Tết Trung Thu năm 2024.
Thế là hôm nay tôi có đề tài để viết về Tết Trung Thu cho vui vì tôi cũng mới đi chợ mua 2 hộp bánh Trung Thu: một hộp bánh trung thu chay nhân hạt sen, nhân đậu xanh để cúng bàn Phật và Tổ Tiên, một hộp trung thu bánh thập cẩm có trứng dành cho phu quân tôi ăn vì chàng thuộc trường phái "trường mặn".
Mấy năm trước sức khỏe chúng tôi còn tốt, chúng tôi thường đi tham dự những ngày Lễ Tết Trung Thu do Cộng Đồng Việt Nam Oregon và Lớp Việt Ngữ Văn Lang tổ chức đẻ chung vui với đàn trẻ thơ dễ thương.
Nhưng bây giờ sức khỏe suy yếu, nên vợ chồng chúng tôi đành ở nhà ngắm trăng, uống trà, ăn bánh Trung Thu cho an ổn tấm thân không còn trẻ nữa của mình vì chúng tôi không dám lái xe ban đêm nữa.
Mỗi lần đến ngày Tết Trung Thu tôi lại nhớ đến những bài hát mà ngày xưa tôi đã hát:
Rước Đèn Tháng Tám
“Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung Trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh xanh với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu”
Hay qua hình ảnh chú Cuội:
“Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng cuội già
Ôm một mối mơ...”
Tuổi Thơ
Trời xanh xanh mát
Hương thơm thơm ngát
Cùng nhau ta múa điệu ca
Cùng nhau ta hát đời ta
Nhụy hoa thanh khiết
Men hoa ngây ngất
Hát cho tâm hồn được khuây
Cũng như cánh đẹp được bay
Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa
Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn
Rồi ban đêm nằm ngủ mơ thấy tiên
(Nguồn: Trích bài bài hát Tuổi Thơ của Lê Thương)
( Nguồn: Nhạc trong dactrung.net)
Những người bạn “không còn trẻ nữa” của tôi ơi, Bạn có còn nhớ những bài ca dễ thương của tuổi ấu thơ này chăng?
Bình trà và hộp trà Mya tặng Bà Nội Sương Lam
Người viết lại lan man nhớ đến bài viết ngắn ngắn của tôi khi tham gia câu lạc bộ viết văn thuộc diễn đàn Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu mà tôi là một thành viên. Một thành viên đã đề nghị: những học viên sau khóa học lớp viết văn của thầy Phan Nhật Nam chấm dứt, mỗi người viết một câu chuyện mà trong đó phải có mấy chữ như sau: Có lòng hận thù, sự bao dung ,cảm mến, tương tư, chiếc ấm trà, điện thoại, cây chổi, cây đinh, chiếc lồng đèn.
Mỗi người tùy theo tâm tư, sở thích, nguyện vọng của mình mà viết nên một câu chuyện với những chữ nói trên. Thôi thì đủ trò đủ kiểu, người thì viết truyện giả tưởng, người thì viết truyện trinh thám, người thì viết chuyện vui v.. v... rất là thú vị, hấp dẫn.
Riêng tôi đã viết như sau, xin được chia sẻ cùng với quý bạn đọc cho vui nhé vì ít nhiều gì cũng có liên quan đến chủ đề Tết Trung Thu này.
Niềm Hạnh Phúc Bình Thường Đơn Giản
Cuộc đời trần thế có vui buồn lẫn lộn, có lòng hận thù và cũng có sự bao dung, có sự cảm nến nhau và cũng có lòng đố kỵ, phải không bạn?
Một đứa trẻ mới sinh ra, sống hồn nhiên vô tư trong vòng tay âu yếm của mẹ cha và những người thân trong gia đình. Đứa bé lớn dần lên đến tuổi biết yêu, biết thương nhớ tương tư đến người “chàng hoàng tử bạch mã” hay “cô công chúa diễm kiều”. Nếu hội đủ nhân duyên, tình yêu kia sẽ đi đến hôn nhân và một mái ấm gia đình được xây dựng trong đó vợ chồng con cái sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Ôi! Có hình ảnh nào đẹp hơn trong một đêm Trung Thu với vầng trăng sáng tỏ trên cao, người cha ngồi thưởng thức chung trà nóng được pha trong chiếc ấm trà đặt trên bàn gần đó. Ông lặng nhìn đàn con nhỏ đang chơi trò đốt đèn trung thu với những chiếc lồng đèn xanh đỏ vừa mới mua về. Những đứa trẻ cười nói rộn ràng, vui vẻ. Trong bếp, bà mẹ vừa nói điện thoại với bà mẹ ở tiểu bang xa, vừa với tay lấy cây chổi được treo trên một cây đinh để quét một vài mảnh vụn bánh trung thu rơi rải trên sàn bếp.
“Tiếng cười lời nói vang vang
Bình thường, giản dị, thiên đàng là đây”
( Thơ Sương Lam)
Quả thật là một thiên đàng hạnh phúc, phải không bạn?
Thiền Nhàn
(Thiền Nhàn là bút danh của người viết khi sinh hoạt trên Diễn Đàn Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu)
May mắn thay, bài viết này được chọn đăng trong Tuyển Tập Văn Học Việt năm 2011 (trang 215) cùng với hai bài viết khác của người viết do Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu ấn hành năm 2011. Xin cám ơn lòng ưu ái của ban điều hành TVVN đã dành cho người viết. Thế cũng vui! Đừng tưởng “tuổi già” là “tuổi chỉ biết buồn” đâu nhé.
Bạn có muốn sống vui sống khỏe không? Nếu muốn, xin hãy bớt lo lắng và cùng dọc với người viết một tài liệu vui vui dưới đây đã được người viết sưu tầm về chia sẻ với bạn. Chắc chắn rằng bạn sẽ cười xòa ngay tức khắc.
Lo Lắng
Có hai chuyện phải lo lắng:
Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.
Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết.
Nếu được bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.
Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít bắt tay bạn bè cũ,
còn thì giờ đâu nữa mà lo với lắng...
Thế thì tại sao bạn phải lo lắng???
Mời xem Board Tết Trung Thu- Mid Autumn Festival trên website Pinterest của người viết dưới đây để xem những hình ảnh đẹp khác về Tết Trung Thu để quên đi những lo lắng, nếu có. Smile!
Board Tết Trung Thu- Mid Autumn Festival. https://www.pinterest.com/suonglamportland/t%E1%BA%BFt-trung-thu-mid-autumn-festival
Mời Tập Thể Dục với nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland cho khỏe, cho vui trong ngày Tết Trung Thu
https://www.youtube.com/watch?v=9vKB40k30zc
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-)