I HAVE BEEN BLESSED
Mùa Thu 1999, vợ chồng tôi nghỉ mười ngày để đưa con gái vào nhập học năm thứ nhất tại University of Southern California, Los Angeles. Cháu là một cô bé hiền hậu, dễ thương, sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ và cũng là thế hệ thứ hai trong cộng đồng người Việt hiện đang tị nạn chính trị trên nước Mỹ.
Trở lại Houston, chúng tôi tiếp tục sinh hoạt hằng ngày và cùng nhau cai quản hai tiệm ăn chuyên về “Chinese Food”. Tiệm đầu tiên ở El Campo vào năm 1985, đây là một thành phố nhỏ về hướng Nam của Houston. Tiệm thứ hai tại Katy vào năm 1989, thành phố này thuộc hướng Tây của Houston. Mỗi tiệm, chúng tôi có nhiều người giúp việc, tuy làm chủ nhưng chúng tôi đều phải làm việc rất nhiều giờ và vất vả lắm. Bù lại thì cũng rất vui vì nhờ vậy mà chúng tôi có thu nhập khá, đủ sinh sống và nuôi dưỡng 3 cháu nhỏ ăn học đến thành tài.
Khi nhà hàng ở El Campo khai trương được vài tháng, một hôm có người khách đến bán bảo hiểm sức khỏe cho gia đình chúng tôi. Ông ta nói “Bảo hiểm này rất tốt, nhưng phải là hội viên của The Texas Farmer Insurance thì mới mua được”. Chúng tôi bèn ghi danh trở thành hội viên và đã mua được bảo hiểm sức khỏe của công ty này. Cứ thế hàng năm, vợ chồng tôi đều thường xuyên đi khám sức khỏe. Tháng 10/1999, khi đi khám sức khỏe và thử máu tổng quát với bác sĩ Chu Bá Bằng, một Bác sĩ người Việt tại thành phố Houston. Như thường lệ thì Bác sĩ gọi cho bà xã tôi để thông báo về kết quả thử máu, nhưng lần này, đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy Ông gọi lại?.
Tôi vì bận bịu lên xuống trông coi hai nhà hàng, bà xã tôi thì lo phần tiệm ăn ở Katy. Một hôm, đang trong giờ bận rộn nhất của buổi ăn trưa tại nhà hàng đột nhiên tôi chợt bắt gặp ánh mắt khác lạ của bà xã tôi đang hướng về tôi, bà xã nhìn tôi rất khó hiểu, vừa đăm chiêu vừa lo âu chứ không vui như mọi ngày. Vì quá bận rộn nên tôi không để tâm đến sự lạ thường này ở vợ tôi. Ngày hôm sau thì thấy gương mặt bà xã tôi trầm ngâm, ít nói hơn, đôi khi bà xã còn nhìn tôi rất lâu khiến tôi khó chịu. Tôi phải lên tiếng:
- "Làm gì mấy ngày nay em nhìn anh lạ lùng vậy? Bộ mặt của anh có gì lạ lắm phải không?”.
Bà xã tôi không trả lời và quay lên phía trước. Sau giờ ăn trưa, khoảng 3 giờ chiều, khi hết khách, tôi lên phía trước thì thấy bà xã tôi đang nói chuyện với người Mỹ, tôi vẫn thờ ơ, không quan tâm. Nửa giờ sau, bà xã gọi tôi vào văn phòng kể hết chuyện mà Bác sĩ Bằng đã nói với bà xã tôi hai hôm trước.
Bà xã tôi nói: Bác sĩ Bằng gọi cho em biết về kết quả thử máu tổng quát của anh. Tất cả mọi thứ đều tốt, ngoại trừ số White Blood Cell quá cao mà máy không đọc được. Em lo sợ quá, em hỏi Bác sĩ cho em biết, em phải làm gì?.
Bác sĩ Bằng khuyên:
- Cháu cần đưa Phương đến gặp một Bác sĩ chuyên khoa về máu “Doctor of Oncology”. Nhớ xin hẹn gấp.
Tôi băn khoăn hỏi lại bà xã:
- Bác sĩ có nói là bệnh của anh có nguy hiểm lắm không?.
- Bà xã tôi trả lời: Có!. Bác sĩ bảo bệnh này rất nguy hiểm.
- Trong Niên Giám điện thoại, em vừa chọn được Bác sĩ David Sanford, Doctor of Oncology, văn phòng của ông ở Downtown Houston. Ông này là người Mỹ, có hơn 10 năm kinh nghiệm, em nghĩ Bác Sĩ này được lắm vì có nhiều “Reviews” tốt. Em đã gọi điện thoại xin cho anh gặp Ông, họ trả lời là phải 3 tháng sau mới có thể hẹn được.
Bà xã tôi nói tiếp: Nóng ruột quá, một lúc sau, em lại gọi điện thoại đến năn nỉ cô Y tá. Em trình bày tự sự là: Bác sĩ gia đình cho biết là chồng tôi có số White Blood Cell quá cao, cần gặp Bác sĩ gấp. Nếu để 3 tháng sau thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy xin Bà làm ơn cho chồng tôi một cái hẹn càng sớm càng tốt. Người Y tá cho biết cần phải có giấy giới thiệu của Bác sĩ gia đình mới được. Em xin Bà cứ cho lấy hẹn trước rồi sẽ nhờ Bác sĩ gia đình Fax giấy giới thiệu đến văn phòng Bác Sĩ ngay. Vài phút sau thì Y tá đã cho anh giờ hẹn đến gặp Bác Sĩ vào tuần sau. Em mừng quá. Em xin tạ ơn Trời Phật.
Tôi bàng hoàng ngồi lặng người, đầu óc thật mông lung. Trong tâm tôi quay cuồng với những câu: “Bệnh nặng, nguy hiểm... chết sớm, các con tôi rồi sẽ ra sao...?” Tôi vô cùng lo sợ. Rồi vì bận rộn cho cuộc sống hàng ngày nên tôi cũng không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện bệnh đau của mình nữa. Tuy nhiên, sự lo âu và buồn bã vẫn luôn hiện rõ trên gương mặt của tôi. Bà xã tôi an ủi và động viên tôi:
- “Anh đừng lo, xứ Mỹ văn minh, thuốc thang đầy đủ, y tế rất tốt, chắc chắn sẽ có thuốc chữa trị mà. Anh cứ an tâm giữ vững tinh thần, sống vui với gia đình và sinh hoạt bình thường, mọi chuyện sẽ yên ổn thôi”.
Với những lời trấn an của vợ hiền, tôi vui vẻ sống hạnh phúc trong gia đình và mong đến ngày gặp Bác Sĩ.
Hôm ấy, 8.30 sáng tôi đến văn phòng sớm để điền thủ tục giấy tờ và 9:00 giờ thì vào gặp Bác Sĩ. Sau khi y tá đến lấy máu để thử nghiệm thì nửa giờ sau Bác sĩ vào gặp tôi. Ông cho tôi biết là số lượng White Blood Cell của tôi quá cao, máy tại văn phòng của ông không đọc được. Bác Sĩ cho tôi thuốc uống, hẹn tuần sau trở lại.
Bà xã tôi lo lắng hỏi về bệnh tình của tôi thì Bác sĩ bảo là không sao. Ông sẽ tận tình chữa trị cho tôi. Y tá đem toa thuốc và nhắc tôi nhớ uống thuốc theo đúng lời ghi của Bác sĩ. Cô lấy hẹn cho tôi trở lại tuần sau.
Tuần sau đến gặp Bác sĩ thì cũng giống như lần thứ nhất: Số lượng White Blood Cell vẫn không đọc được. Sau đó, Y tá đưa tôi đến ngồi trên một ghế và nói là Bác sĩ sẽ làm Chemotherapy (Hoá trị) cho tôi. Sau nửa giờ ngồi trên ghế, người Y tá cho tôi về và hẹn tôi trở lại tuần sau mà tôi không được nghe giải thích lý do tại sao không làm Chemotherapy cho tôi.
Tuần thứ ba cũng đến thử máu thì số lượng White Blood Cell đã xuống ở mức mà máy tại văn phòng Bác sĩ đọc được, dưới số hàng triệu.
Hai ngày sau, trong lúc rửa mặt, tự nhiên tôi thấy có một cục hạch nổi trên cổ, to khoảng gần 1 inch. Tôi sờ chung quanh cổ thì tìm ra 4 hạch tròn nhỏ nữa. Bà xã tôi gọi điện thoại thông báo Bác sĩ ngay. Bác sĩ hẹn cho tôi ba ngày sau phải vào nhà thương cắt lấy hạch lớn gửi đi thử nghiệm. Vài ngày sau thì mấy hạch nhỏ trên cổ của tôi biến mất, tôi rất ngạc nhiên nhưng dẫu sao cũng mừng vì đây là dấu hiệu tốt.
Đến tuần thứ 4, Bác sĩ cho biết là không tìm được gì trong Lympho được cắt bỏ thử nghiệm tuần trước. Rồi bác sĩ cho thử máu nữa và, lần này số lượng White Blood Cell tiếp tục giảm xuống.
Sang tuần thứ 5. Bác Sĩ lấy Bone Marrow của tôi đi thử nghiệm xem tế bào ung thư có xâm nhập vào trong xương tủy của tôi không?. Ông cho tôi nằm sấp và chích thuốc tê phía sau xương sống của tôi ngay tại thắt lưng. Ông dùng một lưỡi khoan đặc biệt khoan vào xương sống phía bên phải để lấy ra ít tủy sống đem đi thử nghiệm.
Tuần thứ 6 thì Bác Sĩ cho biết là không thấy tế bào ung thư trong xương tủy của tôi. Tôi thật là vui khi biết được là vi trùng chưa lan vào xương tủy. Bác sĩ bèn chích cho tôi một loại thuốc tốt, mạnh và duy nhất chuyên trị các bệnh về Cancer thời bấy giờ (1990): Đó là INTERFERON.
Interferon được dùng để trị tổng quát những bệnh như: Blood cell cancer, Lung cancer, HIV/AIDS, Lymphoma, Kidney cancer, Hepatitis B & C,... Mỗi một ống thuốc được chia làm 7 phần, mỗi sáng chích một phần theo gach đỏ được chỉ dẫn, trong 7 ngày. Ngày hôm sau tôi đến văn phòng Bác sĩ tiếp tục chích mũi thứ 2. Rồi cô Y tá hướng dẫn bà xã tôi cách chích thuốc để mỗi ngày bà xã tôi có thể chích cho tôi ở nhà mà không cần phải đến văn phòng Bác Sĩ nữa. Thế là bà xã tôi trở thành y tá riêng cho tôi trong vòng 15 phút “training” mà không được lãnh bằng tốt nghiệp.
Thuốc Interferon mua tại Walmart Pharmacy. Ngay sáng hôm sau, bà xã tôi bắt đầu chích thuốc trị bệnh cho tôi. Chích xong, bà xã Y tá của tôi, hỏi tôi:
- Anh có sao không?.
- Anh thấy bình thường.
- Em vui mừng quá.
- Anh thấy em có vẻ lo và anh nhắm mắt chịu đựng...
Những phản ứng phụ trong thời gian chích thuốc thật là mạnh: Mười lăm phút sau khi chích, tôi lạnh lắm, lạnh run lên, nửa giờ sau cơn lạnh mới hết. Tôi ăn không biết ngon nên không ăn được nhiều. Đôi khi tôi ói, mửa, buồn nôn, thỉnh thoảng đầu choáng váng. Cả ngày tôi cảm thấy rất mệt mỏi và luôn buồn ngủ. Khi ấy tôi mới 53 tuổi, sức khoẻ của tôi còn khá tốt nên tôi cố gắng chịu đựng. Rất may là ở mỗi một nhà hàng tôi đều có dành một văn phòng làm việc. Đúng ra là phòng để các con tôi sau khi tan học đến nhà hàng có chỗ ăn, bàn ngồi học, và giường để ngủ. Bây giờ thì có sẵn giường cho tôi nằm dưỡng trong lúc chữa bệnh.
Suốt thời gian dài chích thuốc Interferon, tôi cần phải ăn nhiều để có sức chống lại bệnh, nhưng miệng thì lại không ăn nổi dù đầu bếp tại nhà hàng luôn thay đổi các món ăn hàng ngày cho tôi, nhưng vì mùi vị đã quen nên tôi không ăn được. Tôi phải mua những thức ăn tại nhà hàng Mỹ, Mễ, hay những món ăn của các dân tộc khác với mùi vị khác nhau. Tuy vậy tôi cũng chỉ ăn được chút ít. Tôi cố gắng ăn nhiều lần trong ngày, món gì tôi cũng ăn, tất cả các món ăn tôi đều cố nuốt, cốt là làm cho tôi no để tôi có sức khỏe chịu đựng. Tôi sụt ký và ốm đi rất nhiều, tóc tôi rụng hơn phân nửa.
Tuần thứ 10. Sau khi chích hết 3 ống thuốc, trở lại văn phòng Bác sĩ để thử máu. Lần này Bác sĩ cho biết là chỉ số White Blood Cell của tôi xuống quá nhiều, bây giờ chỉ số chỉ còn hàng ngàn mà thôi. Bác sĩ rất vui khi thông báo kết quả tốt cho chúng tôi. Ông còn vui đùa, nói thêm:
- “Tôi muốn bệnh nhân cuả tôi sống đến 100 tuổi, chứ không phải là thêm vài năm nữa”.
Vợ chồng chúng tôi quá vui mừng, nước mắt rơi… và cùng nhau cảm ơn Bác sĩ. Ông tiếp tục cho toa mua thuốc chích Interferon.
Tuần thứ 14. Bác sĩ muốn thử nghiệm Bone Marrow của tôi lần thứ 2. Ông cũng khoan xương sống của tôi phía sau ngay thắt lưng để lấy mẫu tủy xương sống chuyển đến phòng thí nghiệm.
Hai ngày sau, bác sĩ gọi cho bà xã tôi cho biết là việc thử nghiệm Bone Marrow lần 2 của tôi kết quả tốt. Tế bào ung thư không có trong xương tủy của tôi.
Tuần thứ 18. Tôi trở lại gặp Bác sĩ. Số lượng tế bào bạch cầu của tôi được kiểm tra ngày hôm nay ở mức trung bình so với người bình thường, tức là con số từ 5000 đến 10000. Bác sĩ giảm thuốc, mỗi tuần chỉ chích Interferon có một lần thôi. Ba tháng sau thì tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt, số lượng White Blood Cell luôn luôn ở mức trung bình. Bắt đầu từ nay, mỗi tháng tôi chỉ đến gặp bác sĩ 1 lần.
Tôi thấy trong hồ sơ, Bác sĩ ghi bệnh của tôi là: CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML) tức là Ung Thư máu.
Một hôm, vào đầu tháng 5-2001, bà xã tôi nghe tin trên đài ABC, băng tầng 13 của Houston, là FDA vừa chuẩn nhận một loại thuốc viên có tên là GLEEVEC (Imatinib mesylate) chuyên trị bệnh CML, do công ty dược phẩm Novartis sản xuất, một công ty bào chế thuốc lớn nhất trên thế giới tại Thụy Sĩ. Đây là một loại thuốc đầu tiên trên thế giới được FDA xác nhận là một Miracle Medicine. Tiếng Việt gọi là “Thần Dược” trị bệnh ung thư Máu.
Mấy ngày sau đến gặp Bác sĩ, bà xã tôi hỏi ngay:
- Thưa Bác sĩ, hai hôm trước, trong bản tin vào buổi sáng, đài truyền hình ABC Houston có nói là FDA vừa chấp nhận cho bán một loại thuốc có tên là Gleevec, chuyên trị bệnh CML (căn bệnh của chồng tôi), bác sĩ biết tin đó chưa?.
- Tôi chưa được biết tin đó, để tôi xem lại.
Khoảng 15 phút sau, Bác sĩ đến nói với chúng tôi:
- “Tôi vừa gọi điện thoại đến MD Anderson Cancer Center, người Thầy của tôi đã xác nhận có loại thuốc đó. Những năm đầu tiên hành nghề, tôi làm việc tại MD Anderson Hospital".
Thành phố Houston rất may mắn có MD Anderson Hospital, là một nhà thương chuyên trị những bệnh Ung thư rất hay và văn minh nhất trên Thế giới. Bác sĩ quyết định ngưng chích Interferon cho tôi và cho toa tôi mua thuốc Gleevec, 100mg, một lọ thuốc có 90 viên, uống 3 viên một ngày.
Tôi đến CVS Pharmacy thuộc thành phố Katy mua thuốc nhưng họ cũng chưa biết gì về loại thuốc này. Phải một tuần sau mới có thuốc. Lọ thuốc đầu tiên tôi mua với giá hai ngàn ba trăm US Dollars ($2,300.). Như tôi đã trình bày ở trên, nhờ năm 1985, tôi đã mua bảo hiểm sức khỏe rất tốt với giá quá cao, nên đã được bảo hiểm trả 100% tiền nhà thương, tiền Bác sĩ và tiền thuốc cho tôi.
Thật may mắn, Tôi không bị bất cứ phản ứng phụ nào về loại thuốc viên Gleevec này. Cứ mỗi 3 tháng tôi gặp Bác sĩ một lần để ông thử máu và thăm sức khỏe cho tôi. Sau khi ngưng chích thuốc thì tôi ăn nhiều hơn, ăn biết ngon miệng và tôi lên cân trở lại. Sức khỏe tôi ngày thêm ngày được phục hồi.
Tôi nhớ lại, những tháng đầu trong thời gian bệnh nặng, thỉnh thoảng bạn bè tôi từ Florida hay California du lịch đến Houston, ghé đến nhà hàng tại Katy thăm tôi. Tôi vui mừng tiếp đón bạn bè, tôi cố gắng sinh hoạt bình thường như một người có sức khoẻ tốt. Vẫn vui cười cùng các bạn, nhắc nhở chuyện xưa, chuyện của những ngày tháng lang thang trên đường Duy Tân với cây cao dài bóng mát. Hay những buổi sáng với tách cà phê nóng cùng vài người bạn thân tại quán Bà Chi trong khuôn viên trường Luật. Nhắc nhau về những buổi chiều an bình trong một thành phố đẹp và thơ mộng của Sài Gòn thân yêu, và cùng nhau nâng ly “dô, dô, dô đi mậy...”. Có những khi bà xã tôi thấy tôi buồn nên thường mời bạn bè gần nhà đến ăn cơm chiều cùng chuyện trò với tôi. Với lòng hiếu khách và tính năng động, vui vẻ của tôi nên tất cả bạn bè không ai biết tôi vừa trải qua những tháng ngày chịu đựng đau đớn và chữa trị căn bệnh hiểm nghèo mà vợ chồng tôi chưa dám tâm sự hay chia sẻ với bất cứ ai ngay cả người thân.
Một loại thử máu đặc biệt là BCR/ABL International STD, được gọi là nhiễm sắc thể Philadelphia vì đó là thành phố nơi các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra, phải chuyển đến phòng thí nghiệm tại Philadelphia mới xét nghiệm được. Kết quả cuối cùng số phần trăm nhiễm sắc thể Genes trong máu của tôi lên xuống vào khoảng 0.015% đến 0,040%. Bác sĩ nói kết quả rất tốt.
Tiền thuốc càng ngày càng đắt. Năm 2005, tôi đã phải trả gần 10,000 đô la cho 1 lọ 90 viên. Một thần dược duy nhất trên Thế giới mà Viện bào chế Novartis độc quyền sản xuất nên giá thành rất cao. Cùng thời gian này, tiền bảo hiểm sức khỏe hàng tháng cho gia đình tôi lên $2,300/một tháng thật là quá cao. Tôi không dám thay đổi bảo hiểm, và công ty bảo hiểm cũng không hủy bỏ bảo hiểm sức khỏe cho tôi.
Đến năm 2007, chỉ số thử nghiệm BCR/ABL từ từ lên cao, lên đến 0.865%. Bác sĩ gia tăng thuốc từ 3 viên đến 5 viên thuốc một ngày. Tôi uống một ngày 5 viên, 30 ngày là 150 viên. Uống một ngày 5 viên làm tôi thấy khó chịu hơn, buồn nôn, đôi khi tôi thấy choáng váng. Bác sĩ hỏi tôi có muốn thay đổi thuốc khác không, tôi còn đang phân vân thì bà xã tôi không đồng ý, và quay sang nói với tôi:
- “Thuốc Gleevec là ‘Thần dược’ rồi, em nghĩ không thuốc nào tốt hơn đâu. Nếu uống nhiều thuốc mà anh thấy mệt thì anh cứ ở nhà nằm nghỉ, khi nào cần ăn uống thì anh ra tiệm. Nhà hàng có nhiều người làm và đã có em trông coi, anh yên tâm”.
Năm 2008, 150 viên thuốc hàng tháng của tôi, bảo hiểm phải trả là $17,000 đô la. Đến năm 2010, 150 viên thuốc lên đến $23,000. Năm đó hãng bảo hiểm phải trả tiền thuốc Gleevec là $276,000 (Hai trăm bảy mươi sáu ngàn đô la một năm). Chắc chắn không ai tin là sự thật. Cũng năm 2010, tiền bảo hiểm sức khỏe tôi phải trả là $3,400. một tháng tức $40,800. một năm. (Bốn chục ngàn tám trăm đô la một năm tiền bảo hiểm sức khỏe). Cũng may nhờ thâu nhập của hai nhà hàng đủ trang trải mọi chi phí cho cuộc sống gia đình, vợ chồng tôi yên tâm.
Đầu năm 2012 tôi đã có Medicare. Tại Houston, tôi tìm được một chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Kelsey-Seybold Clinic. Kelsey- Seybold Clinic được thành lập vào năm 1949, hiện là một trong ba chương trình Medicare Advantage duy nhất tại Hoa Kỳ đạt được xếp hạng 5 sao của CMS trong ít nhất 8 năm liên tiếp.
Được là hội viên, tôi may mắn chọn được bác sĩ Oncology là một bác sĩ người Mỹ gốc Việt Nam, đó là Bác sĩ Tr V. Ông là một bác sĩ trẻ, vui vẻ và rất tận tâm lo lắng cho bệnh nhân. Mỗi 6 tháng bác sĩ V cho tôi thử máu chuyên về Blood, Lung, Kidney, Liver, Stomach, Pancreas, Prostate, v.v. để Bác sĩ xem hiệu quả của thuốc Gleevec, kiểm soát tổng quát sức khoẻ của tôi và đồng thời tìm xem những phản ứng phụ của thuốc có ảnh hưởng gì đến những bộ phận khác trong cơ thể của tôi không?.
Đến năm 2018 thì chỉ số thử nghiệm BCR/ABL đã xuống thấp 0.002%, và xuống đến số không (Zero). Bác sĩ V quyết định cho tôi uống 3 viên một ngày cho đến hôm nay. Lần thử máu mới nhất vào ngày 12 tháng 8-2024, chỉ số White Blood Cell của tôi luôn luôn giữ mức trung bình là 7.4 và những bộ phận khác trong cơ thể vẫn hoạt động rất khả quan đối với một người đang ở lứa tuổi 78 như tôi bây giờ. Bác sĩ V khen là: Tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ rất tốt. Thỉnh thoảng Bác sĩ V còn dặn:
- “Nếu cần gì, anh cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh”.
Tiện đây, tôi xin thành thật cảm ơn Bác sĩ Tr V rất nhiều.
Đúng 25 năm sau. Tự đáy lòng, tôi luôn luôn tạ ơn Nước Mỹ, Dân tộc Mỹ, nhà thương, Bác sĩ, Y tá, đã cưu mang và tận tâm chữa trị cho tôi thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo.
Năm nay tôi đã 78 tuổi rồi chứ không còn trẻ nữa. Nhờ ơn Trời Phật, tôi hiện đang sống khỏe, sống vui, ăn uống thoải mái, đi du lịch thường xuyên … Thật là Phước Đức cho tôi,
Hôm nay, bất chợt ngồi suy tư, một thoáng nghĩ về cuộc đời mình, tuy không có gì đặc biệt, nhưng có nhiều điều và nhiều người mà tôi cần ghi nhận, tôn vinh và cảm ơn:
* Thành kính cảm ơn Ba Má tôi, Người đã tạo ra tôi, nuôi dưỡng, dạy dỗ, cho tôi đèn sách đến tốt nghiệp bằng đại học Luật Khoa năm 1971 tại Sài Gòn.
* Cảm ơn người Bạn thân đã hướng dẫn tôi xin việc làm trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa năm 1971, và được làm việc tại thủ đô Sài Gòn.
* Cảm ơn đấng Trên cao đã giúp tôi rời khỏi Sài Gòn vào sáng ngày 30/4/1975.
* Cám ơn nước Hoa Kỳ đã cứu sống tôi trong căn bệnh Ung Thư máu hiểm nghèo.
* Tôi luôn luôn nhớ ơn và xin kính đa tạ Ông Bà Ngoại các cháu. Ông Bà thương tôi, chấp nhận tôi gia nhập vào trong gia đình và giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu của cuộc sống sau khi lập gia đình.
* Cảm ơn 3 con tôi. Nhờ Trời, thời thơ ấu các cháu rất ngoan, chăm lo học hành, không làm phiền Cha Mẹ. Và nay khi trưởng thành, các cháu đều thành công, tạo dựng một gia đình riêng, đầy đủ con cái và sống hạnh phúc bên nhau.
* Và cuối cùng, tôi cảm ơn bà xã KimLoan đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi vào năm 1977, cho tôi 3 người con và giờ này có thêm 7 cháu nội và ngoại. Không có bà xã KimLoan thì tôi không được như ngày hôm nay. Cuộc đời của tôi nhận được quá nhiều điều may mắn.
Và gần 50 năm sau sống trên nước Mỹ, qua những năm tháng sống vui vẻ và hạnh phúc của cuối đời, tôi thầm tự hỏi chính tôi, tôi có được những gì?.
Tôi rất hãnh diện trả lời, Tôi được hai thứ rất quý: "Một Tổ ấm và Nhà tôi"
Houston, mùa Thu năm 2024.
ĐỖ HỮU PHƯƠNG.
(K5-Ngô Quyền)