THƯƠNG "MÌNH"
Anh đã thấy nhà mình trống vắng,
Em buồn so chỉ một mình ên.
Chiếc sofa gói trọn nỗi cô đơn,
Em cong queo như con mèo ướt.
Trời Cali mấy ngày mưa sướt mướt
Mưa dầm dề lạnh lắm phải không em?
Em co ro trằn trọc suốt thâu đêm
Chiếc mền dày không bằng hơi anh ấm.
Em tới lui bước chân buồn xa vắng
Gót kiêu sa đằm thắm của ngày xưa
Giờ bao bọc đôi vớ màu đen sậm,
Như tim em đông lạnh suốt bốn mùa.
Bữa ăn hôm nay buồn hiu nguội ngắt
Ly mì tôm em ghét lắm chẳng ưa
Em ngồi đó thẫn thờ lùa từng sợi
Vắng vẻ một mình cô độc sớm trưa.
Anh lại nhớ những bữa cơm em đợi,
Chờ anh về rạng rỡ những nụ cười
Cơm nóng hổi thức ăn còn bốc khói
Cả nhà mình rộn rã những niềm vui.
Thật đau xót, vợ ơi thương em quá!
Tiếng "Yêu em!" chẳng thể thành lời
Khi em đứng trước hình anh em nói:
"Hãy yên bình siêu thoát nhé Mình Ơi!"
Có ai biết chia ly đau biết mấy
Người mất đi người ở lại ngậm ngùi.
Anh muốn nói:-" Xin lỗi em: Bà xã
Đã vì anh cực khổ những năm qua."
Là lính chiến anh ra đi biền biệt.
Em tảo tần làm dâu thảo vợ hiền
Khi tiếng súng trên quê hương im tiếng.
Lặn lội nuôi tù chẳng ngại đường xa.
Em có biết lần thăm nuôi năm đó
Anh muốn chết cho xong khỏi khổ vợ con
Nhưng em nói: "Hãy vì em cố sống
Em sẽ chờ, dù thân xác héo mòn."
Được thả ra, anh về tâm tàn phế
Người lính oai hùng đã chết trong tù
Anh mang nặng những vết thương thân thể
Và tâm hồn khủng hoảng bởi chán chê.
Vì bất mãn khiến em nhiều đau khổ
Vất vả chăm chồng nhịn nhục mỗi ngày
Những uất hờn, những ân oán trả vay
Anh lại trút lên vai em chịu đựng.
Giờ đã trễ anh thương em nhiều lắm.
Tha thứ cho anh. Má nó: Mình ơi!
Anh bây giờ nơi yên tịnh chơi vơi
Đang nhìn xuống muôn vàn thương cảm.
Đứng lên đi ngoài kia trời quang đãng
Hít thở khí trời, tu chỉnh lại dung nhan
Cho anh đi không lưu luyến lo toan
Em mạnh khỏe bình an và vui sống.
.....
Người góa phụ ngồi im bên mộ vắng
Khói hương buồn bay quấn quít nghĩa trang
Mùa thu Cali lá thay chiếc áo vàng
Tóc nàng đã bạc màu theo năm tháng.
Nguyễn thị Thêm.
20/10/2024