CÔ GIÁO KÍNH YÊU
(Viết cho những
cô giáo kính yêu ở ngôi trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa)
Tôi thật bất ngờ khi được tin cô Phan Thị
Lệ Hoa qua đời. Cách đây không lâu tôi được nhìn thấy hình cô trong cuộc họp mặt
của Hội Ái Hữu Biên Hòa. Tôi cũng được đọc bài của Diệu Hương đăng trên đặc
san Hội Ái Hữu Biên Hoà có nói đến cô. Nhìn hình cô không khác xưa là mấy, vẫn
nét đẹp dịu dàng trên khuôn mặt thanh tao, với làn da trắng, nụ cười tươi. Mới
có mấy tháng trước đây thôi mà bây giờ cô đã mãi mãi xa rời chúng ta.
Tôi không phải là học trò của cô mà sao vẫn thấy buồn... Bởi vì tôi nghĩ cô Lệ Hoa là một hình ảnh, một nhân cách tiêu biểu cho một thế hệ cô giáo rất đáng kính của chúng ta, một thế hệ cô giáo mẫu mực, nề nếp sư phạm và tuyệt vời. Một thế hệ cô giáo đã từng dạy dỗ lớp trẻ thơ Biên Hòa thành những người có học lại có hạnh. Tôi chắc rằng lứa học trò cách đây hơn 50 năm vẫn giữ hình ảnh thanh cao của những cô giáo ở trường Nữ Tiểu Học Biên Hoà trong trái tim mình.
Tôi học lớp Nhất C với
cô Trần Ngọc Anh, Cô và cô Lệ Hoa là đôi bạn thân thiết. Tôi đau buồn vì cô Lệ
Hoa đã ra đi mãi mãi và tôi lại nhớ thương cô Ngọc Anh, cô Đoàn Trung Dung là
hai cô giáo của tôi và nhớ về những cô giáo ở trường Nữ Tiểu Học ngày xưa .Dẫu
thời gian có phôi pha, dẫu còn mất vốn là qui luật của cuộc sống, ta vẫn thấy
ngậm ngùi.
Năm nay đào lại nở
Chẳng thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
Vũ đình
Liên
Mấy tháng trước đọc tin phân
ưu cô Trần Xuân Nghiện, cựu giáo viên trường Đồ Chiểu qua đời, tôi rất buồn vì
đó là cô giáo lớp ba của tôi. Dù không viết lời phân ưu tôi vẫn nhớ đến cô.
Nay nghe tin cô Lệ Hoa mất tôi muốn viết đôi lời để chia sẻ nỗi buồn cùng các
cô giáo và các bạn học sinh của trường Nữ Tiểu Học và cùng ôn lại một vài kỷ niệm
thời thơ bé. Đó là ngôi trường nhỏ xinh với hai dãy lớp học đối mặt nhau qua một
khoảng sân rộng. Học trò con gái thuở ấy ngoan hiền nên giờ học, giờ chơi cũng
rất trật tự, nề nếp. Nói học trò ngoan cũng đúng nhưng đúng hơn là nhờ các cô
giáo giỏi đã tập rèn cho học trò phải biết Tiên học lễ, hậu học Văn. Hồi đó nhiều
cô giáo của trường chưa lập gia đình nên dồn hết tâm huyết vào việc dạy dỗ học
trò. Tôi nhớ cô Đoàn Trung Dung là cô giáo dạy lớp Nhì C của tôi nổi tiếng dạy
giỏi mà cũng nổi tiếng nghiêm khắc. Học trò rất thương cô, tôi nhớ cô đi dạy chỉ
mặc áo dài trắng thôi chứ không mặc màu gì khác. Sau này có hai cô cùng tên Xuyến,
một cô chỉ mặc áo dài màu trắng nên gọi là cô Xuyến trắng, một cô chỉ mặc màu
tím nên gọi là cô Xuyến tím. Có một nét chung ở các cô là cô nào cũng dạy giỏi
và cũng nghiêm khắc. Đã học với cô giáo nào thì đều thấy hãnh diện vì được học
với cô giáo giỏi.
Tôi nhớ những buổi tập hát ngoài sân, học sinh rất đông vậy mà khi cô Minh Nguyệt đưa tay đánh nhịp thì tất cả đều hướng về phía cô mà hát theo:
"Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà. Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca. Thu về Giang Sơn cho lừng danh nước Nam...". Hoặc là "Đây Bạch Đằng Giang sông hùng Dũng của nòi giống Tiên Rồng... " thật là hào hùng.
Mỗi cuối năm học trường thường
tổ chức phát thưởng cho học sinh tại rạp hát Biên Hùng. Hồi đó được vô rạp hát
Biên Hùng rồi được lên sân khấu được ôm phần thưởng gói giấy bóng màu đỏ chói
cao ngất ra về thật là vinh dự vô cùng. Năm đó tôi được cô Ngọc Anh chọn vào
nhóm múa để trình diễn trong ngày phát phần thưởng. Đó là niềm vui không thể tả
được của tôi. Tôi đã háo hức nhận lời của cô kêu ba tôi làm mấy Thanh gỗ dài,
tròn, hai đầu co gắn mấy đồng xu để khi múa vang lên tiếng kêu lắc rắc.
Trí óc non nớt
của đứa bé thời Tiểu học nhút nhát như tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều nhưng
hình ảnh ngôi trường Nữ Tiểu Học và những cô giáo đáng kính của tôi đã làm đậm
đà thêm tình cảm yêu mến nhố thương quê Hương Biên Hoà yêu dấu.
Và có một điều vẫn làm tôi thấy ân hận mãi mà hôm nay xin được tỏ bày mong rằng
nếu cô Ngọc Anh có đọc những dòng chữ này thì xin cô hãy thứ lỗi cho em. Hôm
đó vào khoảng năm 1980, khi tôi đang đi trên đường Trần Hưng Đạo, Saigon
bất chợt nhìn qua bên kia đường thấy cô Ngọc Anh đi ngược chiều với mình.
Dáng cô gầy, nét mặt đăm chiêu ...tôi muốn chạy đến với cô nhưng nhìn lại mình
thấy tủi thẹn vì mình xơ xác quá! Thế rồi tôi đã không băng qua đường và từ đó
dòng đời xuôi ngược tôi không gặp lại cô một lần nào nữa cho đến bây giờ nhưng
điều sai lầm đó tôi vẫn còn ray rức mãi.
Hôm trước đọc
bài viết của Diệu Hương biết cô giờ đã là ni cô, hôm qua đọc bài viết của Diệp
Hoàng Mai thấy hình cô mặc áo người tu, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Dù đã
khoác áo tu hành chắc cô cũng không khỏi ngậm ngùi trước tin cô Lệ Hoa đã đi
vào cõi Vĩnh hằng. Cô và em và những ai yêu mến cô Lệ Hoa hãy cầu nguyện cho
cô được về miền tịnh cảnh .
Em viết mấy dòng này những
mong cô Trần Ngọc Anh và cô Đoàn Trung Dung và những cô giáo của trường Nữ Tiểu
Học Biên Hòa hiểu rằng chúng em, những học trò bé nhỏ của trường Nữ Tiểu Học
ngày nào vẫn nhớ đến các cô và vẫn một lòng kính yêu các cô. Mong sao các cô vẫn
được sống vui, sống khỏe .
Những cô giáo trường Nữ Tiểu học ngày xưa đã từng là niềm hãnh diện tự hào của
người xứ Bưởi Biên Hoà .
Nguyễn Thị Ngọc