TÌNH HỌC TRÒ
Ai cùng tôi tiếp bài thơ dang dở
Phút bồi hồi nhớ lại mái trường xưa
Thuở sách đèn với thật nhiều hoài cảm
Kể ra đây biết mấy đến cho vừa
Năm học cuối biết bao điều muốn nói
Bởi yêu em vì tóc mượt không ngờ
Ngồi bàn dưới anh đếm hoài không xuể
Sợi một, sợi hai cho đến sợi n
Như hàm số đồ thị đang uốn khúc
Tiệm cận kia không chạm nổi bao giờ
Tình học sinh ngây thơ mà trong sáng
Ai viết giùm cho xong nốt bài thơ
Buổi học cuối cùng thế nào cũng đến
Hàng phượng kia vẫn còn mãi mong chờ
Em thẫn thờ cúi đầu trong im lặng
Phượng vẫn hồng nhìn ai đó ngẩn ngơ
Anh qua suốt dãy hành lang vắng ngắt
Áo trắng đâu khuất bóng tự khi nào
Phượng bát ngát khung trời hè rực rỡ
Mà lòng buồn sách vở cũng nao nao
Từ biệt mái trường còn mình anh đơn độc
Tiếng ai cười như đang đuổi theo sau
Anh một đời vẫn mơ về áo trắng
Một thuở học sinh đầy ắp những ngọt ngào
THƠ GỞI NHUNG
Nhung về gặp nắng đầy sân
Chao ôi tơ tóc đem dần ra phơi
Tơ trời kéo tận trùng khơi
Thì thôi Nhung ráng hong đầy cho khô
Mắt nào xanh biếc hư vô
Môi nào thắm mãi bên bờ nhân gian
Tôi về đường cũng thênh thang
Gặp Nhung gió thổi mênh mang trên trời
Trước thềm nắng thực mà chơi
Giọng ai trong vắt tiếng cười mênh mông
“Hình như là” em phải không?
Tôi đây mỏi cổ ngóng trông thế nào
Hình như lòng cũng xôn xao
Tình ai bỗng chợt bước vào bâng khuâng
Đẹp rồi nhan sắc thanh tân
Này hoa, này nguyệt bao lần ngẩn ngơ
Thế rồi em cũng là thơ
Xin đừng ngần ngại cõi mơ anh chờ
Em qua xinh đến bất ngờ
Gió đâu thổi mãi giả vờ trêu ai