Em khoe em đẹp em giòn
Đẹp gì cũng phải lấy cồn xịt tay
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Trước tiên là phải xịt tay bằng cồn
Thế gian còn dại chưa khôn
Chẳng qua không biết lấy cồn xịt tay
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Phòng dịch phải nhớ xịt tay bằng cồn
Dù cho sông cạn đá mòn
Cũng không quên việc lấy cồn xịt tay
Dân ta trăm đắng ngàn cay
Vẫn luôn phải nhớ xịt tay bằng cồn
Một cây làm chẳng nên non
Tất cả đều phải lấy cồn xịt tay
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông gì cũng phải xịt tay bằng cồn
Ra đường em hãy còn son
Nên em càng phải lấy cồn xịt tay
Em thơm như mít chín cây
Muốn ăn cũng phải xịt tay bằng cồn
Thân em vừa trắng, vừa tròn
Cũng không được ngại lấy cồn xịt tay
Thân anh như thể cái chày
Càng cần phải nhớ xịt tay bằng cồn
Uốn cây từ thuở còn non
Con còn bé cũng lấy cồn xịt tay
Đi cho biết đó biết đây
Đi đâu cũng phải xịt tay bằng cồn
Yêu nhau củ ấu cũng tròn
Củ gì cũng phải lấy cồn xịt tay
Một năm đến lắm là ngày
Ngày nào cũng phải xịt tay bằng cồn
Em ơi chớ có bồn chồn
Xong việc là cứ lấy cồn xịt tay
Bác Giun đào đất suốt ngày
Đào xong bác lại xịt tay bằng cồn
Dừng chân trên bến sông buồn
Người nghệ sĩ tưởng còn cồn xịt tay
Sao cô không gọi sáng ngày
Giờ tôi còn bận xịt tay bằng cồn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có lọ cồn xịt tay
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu, mùa cốm, xịt tay bằng cồn
Từ ngày cô chửa thành hôn
Từ ngày anh khóa lấy cồn xịt tay
Sợ chi sóng nước tàu bay
Tây kia cũng phải xịt tay bằng cồn
Mạ non bầm cấy mấy đon
Cấy xong bầm nhớ dùng cồn xịt tay
Tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn xịt tay bằng cồn
Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa lấy cồn xịt tay
Rằng hay thì thật là hay
Xem xong phải nhớ xịt tay bằng cồn
Thu Vân nhắc nhở Thu Bồn
Lần sau anh nhớ lấy cồn xịt tay
"Rằng hay thì thật là hay"
Tố Như ơi, có xoa tay, xịt cồn
Mỗi khi lòng dạ bồn chồn
Chị em nên nhớ lấy cồn xịt tay
Anh em khi nhậu say say
Muốn cho tỉnh táo xoa tay vào cồn
Từ bình minh dền hoàng hôn
Đàn ông cả nước xịt cồn bằng tay...