Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TRỞ VỀ TUỔI ẤU THƠ

28 Tháng Bảy 20171:14 CH(Xem: 14949)
Nguyễn Thị Thêm - TRỞ VỀ TUỔI ẤU THƠ
Trở về tuổi ấu thơ


Sáng nay khi giật mình thức dậy, nắng đã lên cao.

Cái nắng oi nồng của mùa hè Cali vùng  Riverside sa mạc.

Đêm qua trong mơ tôi lại thấy mình quay về thời học trò ngây thơ. Ngôi trường làng của Sở Bình Sơn nghèo nàn. Ngôi trường chỉ có 4 lớp học với ông thầy Giáo Lượm thật già mà đẹp lão.

Tôi thấy tôi bước ra khỏi nhà với cái cặp lãnh thưởng hồi hè năm trước.

 Tôi không còn mang cái túi bằng vải bố của bao gạo mà má đã may tay. Tôi nhớ cái túi chỉ có một ngăn thôi, có sợi dây quàng cho tôi mang trên vai và một cái nắp đậy qua. Một bình mực tím lặt lè bên hông trong cái túi nhỏ má may dính vào.

Má cho tôi hai cái bánh chuối chiên má cắt làm bốn phần là để cho tôi, con Tám, con Thanh và con Tuyết. Con Thơ đã nghỉ học về bán mía ghim, kẹo bánh  với bà nội nó mấy tháng nay. Nếu không chắc má sẽ cho tụi tôi 3 cái. Như vậy tôi sẽ được nguyên cái bánh chuối chiên ngọt lừ ngon quá là ngon.

Tóc tôi lúc đó  đã cắt bum bê, không còn  húi cua con trai như hồi học lớp cô Ba Bột hay chị Duyên, chị Ngẩu. Tôi mặc quần dài đen áo bông cổ lá sen đàng hoàng chứ không còn mặc quần sọt áo sơ mi của anh Tám tôi để lại như mấy năm về trước.

Má tôi đã đi bán từ sáng sớm. Lúc ấy dưới con mắt của tôi, má thức khuya, dậy sớm, nấu nướng và đi bán vậy là thường.  Đôi quang gánh kẻo kẹt nặng oằn và cái dáng ốm yếu của má thoăn thoắt trên đường chẳng làm tôi xúc động. Bởi vì tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu những nhọc nhằn của người lớn.Tôi mãi nghĩ đến nhóm bạn vui đùa và những trò chơi thật hứng thú.

Bây giờ mỗi khi nhìn thấy một người phụ nữ vất vả với đôi quang gánh ,  lòng tôi lại rưng rưng nhớ má quá đi. Tôi nhớ câu ca dao:

Nuôi con mới biết đêm dài

Có con mới biết công dày mẹ cha.

Thì ra khi đã trở thành cha mẹ, mình mới thấm thía công khó nhọc của hai đấng sinh thành.

 

Tờ mờ đất, sau tiếng kẻng báo thức vang lên trong làng, Khi những công nhân cao su dậy nấu cơm sớm đem đi ra lô. Má tôi lui cui với nồi xôi, nồi bắp thì tôi cũng bận bên những bài học thuộc lòng, ngữ vựng bằng tiếng Tây của thầy giáo Lượm. Tôi mãi xí xô xí xào đọc cho nhiều , cho lớn. Vì thầy kêu lên trả bài không thuộc thì có mà ăn roi mây bầm đít.

 

Ông thầy giáo già nỗi danh với ba bửu bối. Cây roi mây dài . Cái gốc dùng để cốc đầu mấy đứa ngồi trong lớp nói chuyện. Cái roi dùng đánh đít học trò khi không thuộc bài hay làm toán sai., Củ mây ngắn mà cái gốc to đùng để khẻ lên đầu ngón tay chúm lại của học trò, khi thầy bắt gặp tay hay sách vở bị dơ. mép tập bị cuốn lại. Một cái sơ mít dùng phạt quỳ gối vì không thuộc bài, đánh lộn hay bất cứ tội danh nào. Cho nên học trò trường làng học rất chăm vì  sợ uy lực của thầy

 

Tôi tung tăng đến trường như con chim sáo nhảy nhót trên cành cây ổi mỗi sáng trong vườn. Nắng trong veo như tuổi thơ của tôi đầy ắp trong lành và thơ ngây. Nhà con Thanh sát bên nhà tôi. Tôi ngang qua ngõ hú nó:

-Thanh ơi! Đi học.

Con Thanh ới một tiếng thật to rồi hiện ra trước cửa. Con Thanh đẹp nhứt xóm tôi đó nha. Nó có nước da ngâm ngâm, nhưng đôi mắt đen và đẹp hút hồn. Đôi mắt có quần đen quyến rũ. Đôi mắt đó khi lên lớp Nhứt học cô Ba Xuân, tôi thấy đôi mắt cô và con Thanh giống nhau quá đổi.

Qua khỏi nhà con Thanh là bước qua khoảng sân nhà con Tám.

_Ê! Tám ơi! Tám, đi học, đi học.

Con Tám hiện ra ở bậc thềm. Ờ! Mà sao thềm nhà con Tám Tây nó xây cao thiệt là cao. Nó có tới ba bậc thềm chứ ít sao, trong khi nhà con Thanh  chỉ hai bậc thềm và nhà tôi sân với thềm nhà chỉ ngăn cách nhau cái ngạch cửa.  Ba tôi hay ai đó tráng thêm một khoảng xi măng rộng trước nhà. Chiều chiều ba tôi với mấy bác trong xóm ngồi đó uống nước hay nghe vọng cổ từ cái máy hát dĩa to đùng ba tôi mua từ Sài gòn về.

Tôi lại nhớ quá tiếng ca của Hữu Phước hay Út Trà Ôn ngọt như mật khi xuống câu vọng cổ "Mùi muốn rụng rún luôn." Câu này là câu nói của dì Hai má con Thanh mỗi khi nhắc đến bài "Tình Anh Bán Chiếu " của nghệ sĩ Út Trà Ôn, hay "Nhớ Mẹ" của nghệ sĩ Hữu Phước.

Thời đó chỉ có máy hát dĩa nhựa quay dây thiều. Cho nên  chốc chốc là ba tôi lại trở vào nhà quay thêm mấy vòng. Nếu không  giọng ca đang mùi tận mạng tự dưng chảy dài nhảo nhoét rất tiếu lâm.

 

Con Tám con Thanh là dân Bắc Kỳ 54 thứ thiệt.  Sân nhà con Thanh có hai cây xoài to, trái sai và ngọt lắm. Nhà tôi không có trồng xoài vì ba tôi đã dùng cả khoảng sân trước để làm sân tập võ cho chú tôi. Tới mùa hột, nơi đó là sân má tôi thu mua hột cao su để bán cho thầu ở tận Sài Gòn.

 

Ông còn xây một hòn non bộ rất quy mô . Có ông Phật ở trên, có mấy bác tiều phu đi đốn củi. Có mấy mục đồng bên mấu con trâu cái sừng nhọn cong lên rất ngộ. Dưới hồ ba nuôi mấy con cá tai tượng. Ba nói cá này nuôi lâu trong đầu nó có ngọc. Không biết có thiệt không?  Nhưng tôi không thích ngắm mấy con cá đen thui xấu xí đó. Tôi chỉ say mê với cây, cảnh ba tôi trang trí bên trên. Nó đã vẽ ra cho tôi một khoảng trời thanh bình, yên ấm như trên tiên cảnh.

 

Tôi lại nhớ tới thằng Châu. Nó là em bạn dì nhà ở sát bên vách nhà tôi . Ba tôi đặt người xây hòn non bộ. Họ mua cát vớt từ suối lên để pha xi măng. Thằng Châu và một nhóm bạn đi xúc cát bán cho thầu. Hôm đó  sau khi hết giờ tụi nó rũ nhau đi tắm và giở lộp bắt cá đã gài sẳn nơi những hốc cây. Loay hoay thế nào cả bọn lên bờ không thấy thằng Châu. Khi tìm được nó đã chết đuối ở một nơi không sâu mà nó đặt lộp. Người ta nói nó bị ma da kéo cẵng nên người nhơn nhớt. Dì Bảy không đem nó vô nhà vì kiêng sao đó. Ba tôi cho gỗ đóng một cái hòm và ngày hôm sau đem nó đi chôn. Tôi đã khóc một buổi trời vì tội nghiệp nó.

 

Nó là thằng em họ lớn tuổi hơn tôi, chơi thân với tôi từ nhỏ và cũng tặng cho tôi một cái thẹo ngay môi còn dấu tới bây giờ. Nó chơi súng gỗ. kê sát mặt tôi và lẫy cò. Miếng gỗ được thả ra bật mạnh ngay môi trên của tôi. Máu chảy xối xả và tôi khóc rú lên. Nó bị một trận đòn, còn tôi thì mang thẹo.

 

Tôi, con Tám, con Thanh kéo nhau tới nhà con Tuyết để rũ đi học chung.

Con Tuyết ở khu nhà mấy thầy (vì ba nó làm thư ký trong văn phòng của sở) cũng cách nhà chúng tôi không xa mấy. Con Tuyết da nó ngâm ngâm, nhưng bác Sáu lại đặt tên nó là Bạch Tuyết. Tụi tôi gọi nó là Tuyết Đen.

 

Chúng tôi là những đứa bé con nhà nghèo quê mùa nên có những trò chơi trẻ con thật vui.  Tôi nhớ nhất những chiều mấy đứa tụ trước nhà con Tám, vì đó là trung tâm giữa những nhà chúng tôi. Má con Tám rất dễ, ba nó làm đội cai quản dân phu. Ông hiền ít nói nhưng rất thích trẻ con.

Mấy anh chị con Tám rất thương mấy đứa tụi tôi, thường bày trò chơi và dạy chúng tôi tập hát. Mấy đứa tôi cứ hát ca vang trời không hề biếtt mắc cở chút nào. Có lần má tôi gọi về la cho một trận. Vì má nói con gái mà hát hò như vậy vô duyên lắm.

Trong các trò chơi. Tôi hay dẫn đầu về đánh đủa, ô quan và nhảy dây. Con Thơ to con nên mấy trò chơi kéo co hay giựt lon là nó về đầu. Con Thành nhảy cao khá giỏi, chồng tay cở nào nó cũng qua vì nó cao hơn tụi tôi. Con Tuyết cũng rất tài về trò chơi trốn tìm và búng dây thun.  Những ngày hè, các anh tôi ở nhà còn bày ra trò chơi cắm trại ngay bờ ranh nhà tôi với con Thành. Mấy cây dừa che bóng mát, những nhánh cây khế, cây mận , cây ổi là nơi cột võng cho em bé ngủ. Mấy đứa làm mẹ làm con đi chợ nấu ăn, ru con vui lắm.

Trong mấy đứa, tôi và con Tám kết nhau nhất.
Tôi thân với con Tám kể từ lúc hai đứa còn học lớp bét tức lớp một bây giờ. Gia đình  nó là dân đi cư theo tàu há mồm vào Nam nên được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Nó có những món ngon thật ngon của Mỹ mà chúng tôi không tìm đâu ra. Nhất là món sữa bột cứu trợ. Sữa đó dùng để uống mỗi buổi sáng nhưng con Tám lén gói mang đến trường cho tôi ăn ké.

Nó bảo tôi ngữa mặt lên, há miệng ra. Nó múc một muỗng đổ vào. Tôi ngậm miệng lại. Một mùi thơm ngọt ngào quyện vào đầu lưỡi. Thế là tôi không thể nói chuyện được, vì mở miệng ra sẽ bị sặc , sữa văng hết ra ngoài. Sữa sẽ thấm  nước miếng và đóng cục lại ở nóc họng. Cứ thế mùi thơm vị ngọt cứ từ từ tan dần theo nước miếng.

Ôi! cái hương vị ngọt ngào thuở ấu thơ cho tới chết tôi cũng không quên.

 

Gia đình con Tám là dân đạo gốc. Những người đạo hữu hay tập trung ở nhà nó đọc kinh. Hồi nhỏ, nhìn gia đình nó ăn mặc đẹp,  chị Gấm áo dài tha thướt đi lễ nhà thờ tôi hay hỏi má tôi:

-Sao mình không theo Đạo Thiên Chúa hả má?  Má tôi nói

-Tại gia đình mình theo đạo Phật và thờ Ông Bà.

-Đạo Phật không vui gì hết, Đi Chùa mặc áo vàng khè, xấu thấy mồ. Con muốn mặc áo đẹp như con Tám.

Má tôi vuốt đầu tôi và cười:

-Cái con nhỏ này chỉ thích điệu.

Con Tám thường dẫn tôi vào nhà thờ đọc kinh, học giáo lý và tập hát. theo sự hướng dẫn và đánh đàn của Cha và thầy Sáu.

Vào Lễ Giáng Sinh tôi với nó được ông trùm cho giả làm Thiên Thần.

Chúng tôi quỳ bên máng cỏ bên cạnh Chúa Hài Đồng. Tôi thích lắm vì được mặc áo đầm trắng có gắn hai cái cánh rất đẹp. Cốm được bỏ xung quanh tượng Chúa, và đương nhiên chúng tôi được ăn cốm thỏa thích

 

Bây giờ tôi cũng không biết con Tám còn sống hay đã chết. Nó đang ở đâu. Chiến tranh đã đẫy chúng tôi đi xa hơn là mình nghĩ.

Riêng con Tuyết sau khi học hết trường làng, nó về Biên Hòa học hết Tiểu học và học trường bán công Trần Thượng Xuyên. Tôi học hết Đệ nhất cấp ở Long Thành lên Ngô Quyền học đệ nhị cấp và đã ở trọ nhà nó.  Hai đứa tôi thương nhau như ruột thịt. Nó giúp đở tôi rất nhiều, và tôi coi đó như một gia đình thứ hai.

Rồi tôi ra trường ra đời và mất đi tung tích nó. Mấy chục năm sau, nhờ trang Web Ngô Quyền chúng tôi đã tìm ra nhau. Bây giờ hai đứa tôi cũng đã già, thỉnh thoảng nói chuyện xưa và cười quên cả thời gian.

 

Quê hương là hình ảnh không bao giờ phai nhạt. Dù nó đẹp hay xấu cũng là những ký ức đi theo con người. Những người bạn của tôi dù theo bên này hay bên kia cũng vẫn là những người bạn nối khố thân yêu.

 

Lâu lắm rồi tôi không trở về quê cũ. Nhưng tôi biết tất cả đã không còn như trong ký ức của tôi. Có lẽ tôi sẽ lạc lõng ngay trên quê hương mình. Ngay nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng dù gì chăng nữa khi nhìn các cháu nội ngoại ngây thơ đùa giỡn tôi lại thấy hình bóng mình trong đó.

Thật đáng yêu và vô cùng thánh thiện hồn nhiên.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

23 Tháng Ba 2009(Xem: 72759)
Vẫy tay chào hang yên chi hoa đỏ Chào khuôn sân đá cuội trắng rì rào Chào hàng sao chim tụ về làm tổ Chào tượng Ngô Quyền nắng ngủ trên cao
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72938)
Về lại Biên Hòa thăm con đường xưa Dốc học trò vẫn mang tên Kỷ Niệm
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72367)
Vẫn là mưa nghiêng nghiêng giăng trắng Trên hàng cây bãi cỏ sân trường Sao không giống ngày xưa sâu lắng Chiều tan trường bè bạn thân thương
23 Tháng Ba 2009(Xem: 70016)
Biên Hòa em vẫn thương hoài Ngô Quyền ngày trước, áo dài màu xanh.
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72281)
Nếu một mai tôi chết, Xin đừng khóc cho tôi. Đường đời chia đôi ngả, Hãy chôn tình phai phôi.
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72319)
Saigon ơi, xa rồi ta vẫn nhớ Những chiều xưa hai đứa lén hẹn hò!
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72128)
Lưu bút ngày xưa kỷ niệm đầy, Tình thân bạn cũ hãy còn đây! Ngây ngô ghi vội đôi dòng chữ Đầy ấp yêu thương mỗi phút giây.
02 Tháng Ba 2009(Xem: 71873)
ôi, mùa hè tuổi nhỏ hóa thân giữa màu hoa ôi, mùa hè êm ả phục sinh từ đôi ta!
24 Tháng Hai 2009(Xem: 32810)
  Trong tuyển tập “Giữa Hai Miền Mưa Nắng” của nhà văn Hoàng Mai Ðạt, tác giả đã kể lại một chuyến về Việt Nam vào năm 1998, đặc biệt là ở vùng đất Biên Hòa, quê vợ của anh. Sau đây là trích đoạn tác giả về thăm một nơi chốn đã khiến anh bồi hồi với bao cảm xúc, đó là trường Ngô Quyền của vợ anh cũng như của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, người viết những bài thơ tình bất hủ mà anh yêu thích từ lâu.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 80366)
  ( Kính tặng Thầy Toán Nguyễn Văn Phố)
24 Tháng Hai 2009(Xem: 72892)
  Nay đất khách quê ngưòi: Thân biệt xứ. Áo công khanh rách nát giữ trong tim. Chút hương xưa là chút lửa êm đềm, Dùng sưởi ấm niềm riêng, chờ Hội lớn.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 35431)
  Rời Sài Gòn tháng Tư năm 75. Đến Mỹ, Thượng Châu hợp tác với nhà văn Võ Phiến, Lê Tất Điều, ký giả Nguyễn Hoàng Đoan xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ tên Hồn Việt, do nữ ca sĩ Khánh Ly làm chủ nhiệm. Sau đó, hội nhập đời sống Mỹ, đi làm việc ở SanDiego đã được 28 năm và sắp về hưu. Lâu lắm, không viết lách gì, nhưng bây giờ với tiếng gọi trường cũ Ngô Quyền, Thượng Châu rất sẵn sàng và vui vẻ đóng góp
20 Tháng Hai 2009(Xem: 81564)
Ba mươi năm chờ đợi Hoa tàn, trăng tận, sông quằn mình trăn trở Ba mươi năm nhớ mong Lá héo, sao mờ, biển cồn cào dậy sóng
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76766)
  Đứng trước biển mùa Đông thêm cô quạnh Cánh hải âu đơn lẻ chập chờn bay Hải đăng xa nhạt nhòa trong sương lạnh Đá chập chùng, mong mỏi đợi chờ ai  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76725)
  Nhớ sao cứ nhớ quắt quay Ngô Quyền bạn cũ giờ đây ai còn?                  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76234)
Một chút mây trời, để nhớ thương, Bay qua thật nhẹ, trước cổng trường.  
16 Tháng Hai 2009(Xem: 76549)
Tặng Mai Trọng Ngãi, Đinh Hoàng Vân, Tiêu Hồng Phước, Tô Anh Tuấn và Phan Kim Phẩm.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 24414)
Sự cư xử giản dị nhưng đầy tình chân thật của em là một món quà vô giá mà không dễ gì tôi nhận được một lần thứ nhì trong đời.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 38030)
... và như thế, Ngô Quyền hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là tổ ấm của chúng ta miên viễn, đời đời...
05 Tháng Hai 2009(Xem: 90900)
Năm mươi ngọn nến hồng đang rực sáng, hân hoan mừng phút giây hạnh ngộ, trùng phùng. Hãy cùng nhau sớt chia, gìn giữ vì ngọt bùi nào rồi cũng sẽ chóng qua…
05 Tháng Hai 2009(Xem: 39374)
  Trường Trung Học Ngô Quyền được điều hành bởi một Ban Giám Đốc, đứng đầu là Hiệu Trưởng
04 Tháng Hai 2009(Xem: 87973)
  Con xin phép được viết đôi dòng kỷ niệm trong lứa tuổi học trò của con vớI những câu nói của Thầy mà gần 50 năm qua vẫn còn in đậm trong trí con.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 35482)
  Chúng tôi trưởng thành trong một nền giáo dục “NHÂN BẢN và KHAI PHÓNG”, mà tinh thần “Tôn sư trọng đạo” thể hiện trong câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, với Thầy, một lòng tôn kính, với bạn, một dạ chân tình, xin mượn nơi nầy thắp nén tâm hương tri ân quí Thầy đã quá vãng, tưởng nhớ quí Bạn đã qua đời.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 75338)
  Này em còn nhớ hay quên ? Lời Thầy Cô dạy chớ nên lơ là. Vì đâu mà có thân ta, Công Cha, Nghĩa Mẹ bài ca dao này;  
04 Tháng Hai 2009(Xem: 39791)
Dĩ nhiên, đám học trò chúng tôi thích lắm, vì ý tưởng lạ đó không tìm thấy được trong Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim hay trong Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 40962)
  Trường Trung học Ngô Quyền là một trường sinh sau đẻ muộn, so với các trường Pétrus Ký, Gia Long ở Sàigòn, và các trường Nguyễn Đình Chiểu (được gọi là Le Myre de Vilers thời thuộc Pháp) ở Mỹ Tho, và Phan Thanh Giản ở Cần Thơ.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 83596)
Nhìn em dáng nhỏ hao gầy Cho tôi nghe tiếng thở dài buồn tênh
04 Tháng Hai 2009(Xem: 47229)
Một cuộc biển dâu, đổi đời, tang thương đã diễn ra quá nỗi bi đát. Biên Hòa còn đó, mà lòng Biên Hòa đã mất tự bao giờ. Nay tuổi đời đã cao, nghĩ đến thời son trẻ, mà ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ. Công đã tạm thành, danh đã tạm toại, nhưng tâm hồn tôi vẫn ngậm ngùi nhớ tiếc những phút giây hạnh phúc đầu tiên, đã qua mất rồi.