Tình Xa
Mơ, tôi mơ giấc ngủ thiên đường,
Không mộng mị niềm đau ray rứt,
Cho cuộc tình xưa giờ đã dứt,
Như thoáng mây bay chốn mù sương.
Ngày ấy bên vườn thoảng mùi hương,
Nguyệt quế nở hoa thơm ngát vườn.
Xa xôi người đến, sương mù sớm,
Lay nhẹ hồn tôi nỗi bận lòng.
Ngày qua ngày thoáng nhớ, thoáng mong,
Thoáng ngại ngùng, ấp ủ chờ trông.
Người đến, lòng vui như mở hội,
Người đi, lại khắc khoải mong chờ.
Bao năm qua vẫn cứ dại khờ,
Một khối tình sôi nổi lúc ban sơ.
Nay nhìn lại tình đà quay gót,
Một bóng lẻ loi, một bóng chờ,
Thời đã qua, một thời ngu muội,
Nghe dối gian,tim để trên đầu.
Xa cách xa, lòng người thay đổi.
Vội bước đi, không nói một lời.
Người ở đấy, niềm vui hạnh phúc,
Có ray rứt một mối tình xưa?
Có nghe tiếng thở dài chiều mưa,
Có biết một người mang nỗi hận.
Người có bao giờ quì trước Chúa,
Mong ban ân, quên hết tình xưa,
Có bao giờ biết lời xin lỗi?
Bao nhiêu năm, quên cả một đời.
Người cứ sống như người vẫn sống,
Để gió cuốn đi một tấm lòng,
Để con tim mãi thành chai đá,
Để dối gian chẳng phải mình ta.
Tôi cũng quên rồi một nỗi đau,
Quên đi xuân đến, hạ qua mau,
Quên đi lòng đã qua cơn bão,
Tình đã trôi theo gió bốn mùa.
Nhung Nghiêm