Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Văn Xuân - TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

18 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 136962)
Nguyễn Văn Xuân - TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA


anh_xuan5-large

 

Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu. Tôi chợt nhớ đến Thầy Cô, bạn bè.

 

Nhớ đến các Thầy lớn tuổi: Thầy Phạm văn Tiếng, thầy Bùi Quang Huệ, thầy Đinh Văn Sái. Các thầy dạy dễ hiểu, rất hay. Khi hết giờ, cả lớp đều thuộc bài vì các Thầy luôn gọi học sinh nhắc lại các đoạn giảng của các Thầy

 

Nhớ Cô Nguyễn Thị Luông rất hiền, ăn chay trường. Cô luôn nhắc nhở học trò ngồi ngay ngắn, vòng tay ra sau để lưng được thẳng. Trong lớp, thường nghe lời giáo huấn của Cô, luôn luôn điệp khúc "Trước mắt ta có 24 giờ to rộng để làm tròn nghĩa vụ của người học sinh". Cô hiền như thế nhưng cuộc đời của Cô gặp nhiều bất hạnh.

 

Nhớ đến Thầy Phan Thanh Hoài cao lớn người với nụ cười rất hiền. Tôi rất thích học môn của Thầy dạy, trong lớp tôi không được đứng hạng nhất nhưng cũng hạng nhì, hạng ba.

 

Nhớ đến thầy Nguyễn Thất Hiệp là giáo sư hướng dẫn của tôi năm lớp Đệ Tứ. Lúc bấy giờ tôi được xếp hạng nhất lớp cuối năm học, nhưng phần thưởng xuất sắc lại rơi vào bạn Bí Văn Sanh (trưởng lớp). Tôi rất giận Thầy vì cho rằng Thầy Hiệp không công bằng. Sau nầy, khi trưởng thành mình mới hiểu ra phần thưởng xuất sắc không phải dành cho người học giỏi mà phải kết hợp với hoạt động trong lớp.

 

Nhớ Thầy Dương Hòa Huân dạy Sử Địa, bài giảng của Thầy thật gọn nhưng súc tích đầy đủ kiến thức để thi tốt nghiệp. Nhớ Thầy Hoàng Phùng Võ dạy Công dân. Tôi rất ngạc nhiên vì Thầy dạy rất hay môn Toán (hình học) ở trung tâm luyện thi vào ban đêm.

Thầy Phạm Minh Mẫn dạy vẽ, hơi ốm, nước da ngâm đen, nét chữ của Thầy thật tuyệt vời.

Thầy Trần Văn Lộc dạy nhạc, rất vui tính, hơi khôi hài.

Thầy Trần Minh Đức dạy Anh văn, đẹp trai, môn của thầy dạy rất dễ kiếm điểm, đầu giờ Thầy thường cho 20 từ tiếng Việt, trong vòng 5 phút phải dịch xong sang tiếng Anh, nếu chịu khó học bài thì chắc chắn sẽ được từ 18 đến 20 điểm.

Nhớ đến Cô Hồng dạy Việt Văn, Cô Võ Thu Thủy dạy Anh Văn. Hai Cô ở chung nhà trọ với tôi, hai cô rất thương tôi và cho phép tôi gọi là chị khi ở nhà.

Ở đây tôi chứng kiến mối tình thật đẹp giữa Cô Thủy và anh Xã cùng ở nhà trọ, làm lục sự ở Tòa Án Biên Hòa. Hai anh chị hiện đang sống với nhau rất hạnh phúc và sau nầy trở thành chủ nhân của một nhà hàng nổi tiếng, nhà hàng Quyết Thắng ở Biên Hòa .

Nhớ Thầy Tôn Thất Long rất trẻ, rất hiền, mỗi lần chuông reo các Thầy Cô xuống lớp, các học trò tinh nghịch la ó khi Thầy Long sánh bước cùng Cô Hường làm hai Thầy Cô này rất thẹn .

Bạn bè lúc bấy giờ có cặp bài trùng Lý Khánh Hồng, Trầm Hữu Tình học rất giỏi. Tôi cũng nhớ đến anh Sơn đen đẹp trai ở Hiệp Hòa và anh Vĩnh.

axuan1-large

axuan2-large

Những bông hoa thời bấy giờ của trường tôi rất ngưỡng mộ các hoa khôi như Phượng nước da ngâm đen ở Hiệp Hòa, và Dung, nước da trắng trẻo nhà ở trong con hẻm có tiệm mì chú Mừng nổi tiếng ở Biên Hòa.

Thầy Hoài có một cô em vợ tên Vân, nữ sinh Ngô Quyền, trông rất xinh ở cùng nhà trọ với tôi. Tôi rất nhát gan, không dám làm quen, bây giờ khi nhớ lại không biết cô ấy rời nhà trọ lúc nào!

Tôi có để ý đến một người tên H., học cùng trường ở tiệm vàng đối diện với nhà sách Thiên Tứ. Mỗi lần đi ngang qua tiệm của nàng, tôi chỉ dám liếc nhìn, yên lặng và để cho thời gian mãi mãi trôi đi. 

Thế là cuối cùng, tôi lặng lẽ rời ngôi trường thân yêu không một lời từ giã, hẹn hò, không một mảnh tình vắt vai.

 anh_nvxuan-large-content Nguyễn Văn Xuân

 Chs K2 NQ

 

22 Tháng Tám 2015(Xem: 23181)
“ Ai trên đời này mà không cần có một bà Mẹ, những người không còn mẹ nữa, lại cần hơn ai hết phải không? Từ ý tưởng vàng ngọc này, xin được một đời kính mến cô Đặng Thị Trí với Bàn Tay Người Mẹ.
13 Tháng Sáu 2015(Xem: 18454)
Đưa Thầy Quýnh trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che mát cho một ngày hè.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 10307)
Dẫu biết “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là qui luật của muôn đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi mỗi khi nhìn hình xưa tự hỏi “ Thầy tôi ngày ấy, bây giờ ra sao?.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 23685)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20118)
Ngày mùng bốn Tết, tôi ghé thăm thầy hiệu trưởng. Nhóm bạn “Bê Ba” của tôi người bận người bệnh, nên tôi mặc nhiên trở thành “đại diện nhóm” đến mừng tuổi thầy.
07 Tháng Ba 2015(Xem: 21231)
Tôi đưa đôi “bạn thân xưa” của thầy Lê Quí Thể đến điểm hẹn, vừa kịp lúc bên sông Sài Gòn nhạt phai màu nắng. Gió từ lòng sông chưa làm rối nổi mái tóc ngắn của tôi, nhưng cũng đủ làm không gian quán ven sông dịu mát.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19642)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
05 Tháng Hai 2015(Xem: 27386)
Tôi hằng mong ước mong “ kho tư liệu trường xưa” này ngày càng phong phú hơn, đong đầy hơn với muôn vàn “ kỷ niệm học trò” do các cựu học sinh NgôQuyền Biên Hòa cùng chung tay vun vén …
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16929)
Dò tìm trong danh sách Ban giáo sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa ( 1956 – 1975), tôi được biết thầy Dương Hồng Duyệt từng là giáo sư môn Toán và Nhạc trường tôi từ năm 1961 đến 1965.
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23485)
Dù rất mong thầy cô chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng xem ra việc đi lại của thầy cô – dù cư ngụ cùng thành phố – vẫn là điều không đơn giản.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21034)
... cám ơn mái trường Ngô Quyền Biên Hoà đã thu nhận tôi, cám ơn thầy Lê Quý Thể đã đưa tôi về, thầy Phạm Đức Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người hôm nay,
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12435)
Tôi điện thoại mời quí thầy cô: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Kim Linh, Đinh Hữu Quyến, Trần Thái Hùng, Trần Đình Tri, Lâm Tấn Văn và Trịnh Hồng Hải … cùng điểm tâm và café sáng Thứ Bảy với học trò.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13023)
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 69346)
Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại .
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48720)
Kỷ niệm tuổi học trò là một trong những điều yêu dấu đó. Mong rằng các bằng hữu của tôi, dù bây giờ đang sống ở đâu, dù bây giờ vẫn còn mang những niềm tin khác biệt, sẽ còn một vài giây phút nào đó, chợt nhớ ra rằng “Ngày xưa, ta cùng học ở Ngô Quyền…”