Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - CÀ PHÊ CUỐI TUẦN VỚI THẦY CÔ GIÁO CŨ

29 Tháng Mười Một 20141:22 SA(Xem: 12396)
Diệp Hoàng Mai - CÀ PHÊ CUỐI TUẦN VỚI THẦY CÔ GIÁO CŨ

CÀ PHÊ CUỐI TUẦN VỚI THẦY CÔ GIÁO CŨ

 
SUOI DA_1

 

Có không ít lời đề nghị, tôi tổ chức “ Đêm Tri Ân” thầy cô giáo cũ thêm lần nữa. Nhưng cứ nghĩ đến sức khỏe và tuổi tác của thầy cô, tôi lại chùng lòng. Tổ chức không chu đáo, lỡ ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thầy cô, thì đám học trò chúng tôi ân hận lắm!..

Chuyển hướng “ Trò Xưa thăm lại Thầy Xưa”, tôi những tưởng cách làm như thế là phù hợp nhất với hoàn cảnh thầy và trò hiện giờ. Thế nhưng qua câu chuyện với thầy cô, tôi nhận ra rằng: Ôn cố tri tân, hay chia sẻ chuyện đời thường, là một nhu cầu tinh thần rất thiết thực của người cao tuổi. Thế là tôi bàn với nhóm bạn, café cuối tuần – tuần lễ thứ ba của tháng mười một – sẽ có sự hiện diện của quí thầy cô.

 

Khi tôi ngõ lời mời “ café cuối tuần” với học trò xưa, thầy Đoàn Viết Biên nhận ra ngay ý định của tôi:

- Cách làm của em như thế cũng hay đấy! Thầy trò có nhiều thời gian hàn huyên, mà các em cũng không phải băn khoăn vất vả …

Thầy Đoàn Viết Biên luôn sẵn lòng đến với học trò, nhất là học trò cũ trường Ngô Quyền. Nhưng tiếc là cùng ngày hôm đó, thầy Biên đã nhận lời dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Nguyễn Trãi mất rồi!...

 

Tôi điện thoại mời quí thầy cô: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Kim Linh, Đinh Hữu Quyến, Trần Thái Hùng, Trần Đình Tri, Lâm Tấn Văn và Trịnh Hồng Hải … cùng điểm tâm và café sáng Thứ Bảy với học trò. Hạnh phúc cho tôi,  tất cả quí thầy cô đều vui vẻ nhận lời mời.

 

Với nhóm “ học trò xưa”, tôi … tiết kiệm hơn. Chỉ gửi đi mẫu nhắn tin nho nhỏ, thông báo thời gian, địa chỉ và tên quán café Suối Đá ở Sài Gòn. Số lượng tôi ước tính, sao cho vừa công thức  “ một Thầy – một Trò” là … đẹp đội hình.

 

Anh Khương Văn Mười và anh Nguyễn Văn Tất khá bất ngờ, vì tôi không hề báo trước “ café buổi sáng” lần này có sự hiện diện của quí thầy cô. Anh Mười nói với bạn tôi: “ Con nhỏ này, nó không báo trước với anh gì hết …”.

 

Nổi bật nhất vẫn là anh Tất, với mái đầu …tóc chưa kịp mọc. Hỏi lý do anh Tất chọn kiểu tóc “ New Art” này, anh cười cười :

-  Từng tuổi này anh mới “ngộ” lời ông bà mình dạy “ nắm người có tóc, không ai nắm đứa … không tóc”. Anh nhiều nợ quá, anh xuống tóc để anh … trốn nợ!!?..

 

Ngay trong buổi sáng thứ bảy, anh Mười có lịch làm việc với LSQ Pháp, nên anh tiếc không ở được lâu. Buổi trưa anh Mười và anh Tất lại cùng đi công tác ở An Giang, nên hai anh tiếc nuối chào tạm biệt mọi người sớm. Trước khi ra về, hai ông anh tôi đều tự giác làm… nghĩa cử đẹp:

- Cho anh được chia sẻ với em. Cảm ơn Hoàng Mai, đã cho tụi anh niềm vui quá bất ngờ buổi sáng cuối tuần …

 

Hai anh đi khỏi, thầy Trần Thái Hùng quay sang thầy Trịnh Hồng Hải:

-  Hai đứa này nó thiệt dễ thương nghen! Tụi nó nổi tiếng từ trong nước ra tới nước ngoài, nhưng không đứa nào kiêu kỳ vênh váo gì ráo…

-  Cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa mà thầy, dù nổi hay chìm tụi em đều dễ thương y như vậy thầy ơi!...

Nhưng dễ thương nhất trong buổi sáng “ café cuối tuần” lần này, chính là cô Đinh Thị Hòa. Cô đến với học trò xưa, không quên mang theo một … bọc thuốc. Chân cô Hòa bi giờ yếu lắm, cô đi lại khá khó khăn, nhưng hiếm khi cô Hòa từ chối lời mời của học trò.

- Mỗi lần được gặp gỡ các em và đồng nghiệp cũ như vầy, cô lại nhớ về trường Ngô Quyền xưa: Sân trường, bục giảng, học trò… Cô cảm thầy mình như trẻ lại vì hạnh phúc. Cảm ơn các em, những đứa học trò đầy tình nghĩa của cô…

 

Chỉ buồn nhất, thầy Nguyễn Thế Văn không đến với học trò. Thầy đã hứa, sẽ  mang quà cho tôi, là truyện ngắn mới nhất của thầy. Thôi đành vậy, thầy không đến hôm nay thì ngày sau tôi sẽ đến thăm thầy …

 

@

@    @

 

 

Quán Cội Nguồn, là điểm hẹn chúng tôi chọn để mời thầy cô giáo cũ ở Biên Hòa “ café cuối tuần” vào sáng Chủ Nhật hôm sau. Tôi và Phùng Dung đến sớm đón quí thầy cô : Đào Thị Nga, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Minh Lý và Ngô Văn Sơn. Ngoài ra, tôi còn mời một “ vị khách danh dự” cũng là cựu giáo chức lâu đời của tỉnh Biên Hòa xưa: Thầy Lâm Xuân Dương, một cựu huynh trưởng của gia đình Hướng Đạo Ngô Quyền Biên Hòa.

Trong không gian ấm áp thân tình, thầy và trò tôi như gần gũi nhau hơn. Thầy Ngô Văn Sơn, với quan niệm “ nên tận hưởng cuộc sống ” trước khi tuổi già rùng rục tấn công mình. Thầy Sơn cho rằng:

-  Theo thầy, lái xe bốn bánh vẫn an toàn hơn lái xe hai bánh…

Riêng tôi, từ lâu quan niệm cuộc đời “ hay – dở ” còn phụ thuộc yếu tố “ hên – xui”, nên có ý kiến khác thầy: 

-  Thầy ơi! Có khi không lái xe gì, cũng … chết! Thầy còn nhớ vụ tai nạn giao thông ở vòng xoay Tam Hiệp trước đây không?..

 

Một tai nạn khá thương tâm, xảy ra cách đây vài năm ở thành phố Biên Hòa. Có một gia đình lao động nhà ven đường quốc lộ đang quây quần ăn bữa cơm trưa, thì bất ngờ một chiếc xe tải bị hỏng thắng lao vào tông chết cả nhà... Nhắc lại câu chuyện này, để càng thấm thía hơn số phận của mỗi con người trên thế gian này.

 

Thầy trò tôi sôi nổi bàn luận chuyện nhân sinh, nhưng có lẽ “ nguyên tắc hài hòa” của thầy Nguyễn Minh Lý là thu hút nhất:

-  Điều ta ưa thích, có thể là điều người khác không thích. Vậy nên ta phải biết “hài hòa” trong điều kiện của ta đi. Chớ nên đòi hỏi người khác phải nghe theo ta, nghĩ như ta hoặc làm theo ta. Đó chỉ là ảo tưởng … Nên nhớ “ Tri túc, tiện túc, hà thời túc …” Hễ biết đủ, là đủ. Người nào muốn nhiều hơn nữa, điều đó thật nguy hiểm vô cùng …

Thầy cô tôi tranh luận khá sôi nổi, nhưng rất vui vẻ thân tình. Và anh em tôi, ngồi nghễnh cổ nghe thầy cô nói, thiệt “ sướng” chi đâu. Đến giữa trưa, cô Đào Thị Nga nói lời tạm biệt:

-  Bây giờ anh em mình còn được gặp nhau, còn được ngồi đây với học trò cũ là hạnh phúc lắm! Cô thay mặt thầy cô, cảm ơn các em đã tạo điều kiện cho thầy cô có dịp thăm viếng nhau như thế này. Thầy cô rất cảm động, và cũng tự hào với chân tình bền bĩ của các em…

 

Trong vòng tay ôm tạm biệt của cô Nga, tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé như cô học trò lớp đệ Thất 2 ngày nào – rất ngây ngô, khi lần đầu tiên được mắc áo dài trắng – và ngơ ngác, khi lần đầu làm quen môn học Tiếng Anh với “cô giáo trẻ” Đào Thị Nga…

Tháng 11/2014
Diệp Hoàng Mai



Phụ Đính hình Thầy Cô ngày họp mặt Café

SUOI DA_2
SUOI DA_4SUOI DA_3SUOI DA_8
SUOI DA_10
SUOI DA_11SUOI DA_12SUOI DA_13SUOI DA_15



22 Tháng Tám 2015(Xem: 22996)
“ Ai trên đời này mà không cần có một bà Mẹ, những người không còn mẹ nữa, lại cần hơn ai hết phải không? Từ ý tưởng vàng ngọc này, xin được một đời kính mến cô Đặng Thị Trí với Bàn Tay Người Mẹ.
13 Tháng Sáu 2015(Xem: 18388)
Đưa Thầy Quýnh trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che mát cho một ngày hè.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 10274)
Dẫu biết “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là qui luật của muôn đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi mỗi khi nhìn hình xưa tự hỏi “ Thầy tôi ngày ấy, bây giờ ra sao?.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 23578)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 19956)
Ngày mùng bốn Tết, tôi ghé thăm thầy hiệu trưởng. Nhóm bạn “Bê Ba” của tôi người bận người bệnh, nên tôi mặc nhiên trở thành “đại diện nhóm” đến mừng tuổi thầy.
07 Tháng Ba 2015(Xem: 21137)
Tôi đưa đôi “bạn thân xưa” của thầy Lê Quí Thể đến điểm hẹn, vừa kịp lúc bên sông Sài Gòn nhạt phai màu nắng. Gió từ lòng sông chưa làm rối nổi mái tóc ngắn của tôi, nhưng cũng đủ làm không gian quán ven sông dịu mát.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19558)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
05 Tháng Hai 2015(Xem: 27292)
Tôi hằng mong ước mong “ kho tư liệu trường xưa” này ngày càng phong phú hơn, đong đầy hơn với muôn vàn “ kỷ niệm học trò” do các cựu học sinh NgôQuyền Biên Hòa cùng chung tay vun vén …
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16890)
Dò tìm trong danh sách Ban giáo sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa ( 1956 – 1975), tôi được biết thầy Dương Hồng Duyệt từng là giáo sư môn Toán và Nhạc trường tôi từ năm 1961 đến 1965.
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23387)
Dù rất mong thầy cô chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng xem ra việc đi lại của thầy cô – dù cư ngụ cùng thành phố – vẫn là điều không đơn giản.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20860)
... cám ơn mái trường Ngô Quyền Biên Hoà đã thu nhận tôi, cám ơn thầy Lê Quý Thể đã đưa tôi về, thầy Phạm Đức Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người hôm nay,
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12985)
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 69110)
Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại .
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48597)
Kỷ niệm tuổi học trò là một trong những điều yêu dấu đó. Mong rằng các bằng hữu của tôi, dù bây giờ đang sống ở đâu, dù bây giờ vẫn còn mang những niềm tin khác biệt, sẽ còn một vài giây phút nào đó, chợt nhớ ra rằng “Ngày xưa, ta cùng học ở Ngô Quyền…”
25 Tháng Mười 2014(Xem: 10896)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.