Nhớ Thời Áo Trắng
Ta hẹn mùa xuân nắng đổ
Về thăm xứ bưởi Biên Hòa
Có hoa mai vàng mới nở
Và người em nhỏ ngày xưa.
Nơi ta về chiều nay
San Jose ngày lộng gió
Chút nắng vàng mong manh
Một mình trong quán nhỏ
Kỷ niệm xưa quay về
Bóng hình em thuở đó
Xưa em tà áo trắng
Thướt tha trong sân trường
Đường trưa lung linh nắng
Gót hồng em khua vang
Xưa em đầy duyên dáng
Khúc khích miệng mỉm cười
Mực tím nhiều nhung nhớ
Cả phố chiều ngẩn ngơ
Xưa nhớ ngày đi học
Em áo dài ngây thơ
Vô tình cơn gió thổi
Tà áo vờn tung bay
Xưa ngày em xuống Phố
Đất trời sao mông mênh
Em hồn nhiên cây cỏ
Nương theo dáng thân gầy
Xưa em lần qua Phố
Ngập ngừng bước chân đi
Vai gầy mang thương nhớ
Ngu ngơ một kẻ chờ
Một ngày em xuống Phố
Nắng mai thật êm đềm
Tim ta ngàn sóng vỗ
Hát thầm khúc tình ca
Em qua thời áo trắng
Bỏ lại tuổi thơ ngây
Sân trường nay trống vắng
Tuổi học trò qua nhanh
Tà áo dài xưa ấy
Xa xôi ở phương nào
Thời gian không dừng lại
Thoáng nỗi buồn... bâng khuâng.
Huỳnh Quan Minh.