Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - NHỚ THẦY PHÙNG THÁI TOÀN

24 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 10934)
Diệp Hoàng Mai - NHỚ THẦY PHÙNG THÁI TOÀN

NHỚ THẦY PHÙNG THÁI TOÀN

 

 14_1_nhothaypttoan--large

Năm lớp chín, Thầy Phùng Thái Toàn dạy chúng tôi môn Vật Lý. Lúc đó Thầy còn trẻ lắm! Thầy hiền lành, với nụ cười tươi luôn nở trên môi. Giờ học của Thầy học sinh thích thú, vì Thầy hào phóng cho điểm kiểm tra. Thầy từ tốn khuyên bảo học trò, với thái độ ân cần gần gũi của người anh trai với đàn em nhỏ. Chưa lần nào Thầy nổi nóng với đám học trò nhỏ nghịch như quỷ sứ của Thầy. Thỉnh thoảng tôi và vài đứa bạn được dịp… mè nheo: “Thầy ơi, tụi em đói bụng…” Thế là, Thầy cho cả bọn đi ăn hủ tiếu.

Nhà bà Ngoại của tôi ở xã Tân Thuận Đông, thuộc huyện Nhà Bè. Nhà của Thầy ở cư xá Ngân Hàng, dưới lòng cầu Khánh Hội. Từ nhà Ngoại, tôi đạp xe đến nhà Thầy mất chừng mười lăm phút. Vào dịp Tết, tôi đến mừng tuổi Thầy. Nhà của Thầy có khoảng sân nhỏ trồng nhiều hoa đẹp, nhưng Thầy hay khoe: “Này, chó và mèo nhà tôi ở chung một chuồng, nhưng chẳng bao chúng cắn nhau đâu nhé! Đấy, đấy cô xem...” Tôi bật cười khi thấy cô mèo nhỏ bước chân vào chuồng chó, và ngay lập tức chú chó nép vào trong nhường chỗ cho cô mèo nằm tựa vào lòng. Tôi hỏi Thầy: “Thầy huấn luyện thế nào mà hai con vật ghét nhau truyền kiếp, lại có thể sống chung hòa bình như vậy?...” Thầy cười dòn: “Tại tính tôi hiền, nên thú tôi nuôi chúng nó cũng hiền…”

14_2__nhothay_toan_bo-dhmai-large-contentTừ lúc liên lạc lại được với Thầy, tôi tìm đủ cách thúc giục Thầy trở về thăm mẹ thăm quê. Nhưng lần nào, Thầy cũng lãng tránh sang chuyện khác. Đến lúc bị cô trưởng lớp chín hai ngày nào “truy đuổi” quá, Thầy mới nói thật lý do Thầy không thích về quê: “Trong trái tim tôi, có hai cái van là… đồ giả” Thỉnh thoảng trong những lá thư, Thầy cũng không che dấu nỗi buồn về bệnh tình của mình. Nhưng không để học trò cũ buồn lây, Thầy chuyển thái độ lạc quan liền ngay sau đó: “Cái cô Mai này chắc thù tôi lắm, nên cô mới lấy tên tôi đặt tên cho con trai của cô. Lúc nào ghét tôi, cô cứ lôi con của cô ra mắng cho bằng thích nhé!…”

 

Tôi không từ bỏ ý định thuyết phục, và cuối cùng thì… Thầy cũng xiêu lòng. Ngày 08/03/1995, chuyến bay chở Thầy Phùng Thái Toàn từ nước Mỹ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi đang đi công tác xa, không kịp về để đón Thầy. Tôi ấm ức dặn hai người bạn: “Nhớ chuẩn bị hoa tươi tặng Thầy của mình nghen…” Bạn tôi kể lại, khuôn mặt của Thầy tái nhợt khi rời sân bay. Thầy nhận hoa tươi, mà nụ cười thì … méo mó. Thầy hẹn sẽ về thăm xứ Bưởi Biên Hòa, ngay khi trái tim của Thầy… nguôi giận.

Vẫn ngôi nhà xưa bên cư xá Ngân Hàng, tôi lại đến thăm Thầy. Mẹ của Thầy trên 80 tuối, cứ quấn quít “cậu” con trai… sáu mươi tuổi của mình. Chốc chốc bà cụ nhìn quanh: “Thằng Toàn đâu rồi?...” Một lúc sau, đang chuyện trò bà cụ chợt dừng rồi hỏi nữa: “Thằng Toàn đâu rồi?...” khiến cả nhà cười vang…Bà cụ nói với mọi người: “Tôi thương thằng Toàn nhất nhà…”. Thầy Toàn qua đời, cả nhà giữ ý không để cho bà cụ biết. Bà cụ sẽ không thể nào chịu nổi, nếu hay tin dữ về đứa con lưu lạc của mình. Thôi thì cứ để bà cụ an nhiên sống nốt quãng đời còn lại, và an nhiên mong ngóng con về.

 

Bạn bè của tôi mỗi khi nhắc đến Thầy Toàn, vẫn có đứa trách: “Cũng tại mi đó nghe, Thầy bị bệnh nên không muốn về mà mi cứ chèo kéo…”.  Dù biết các bạn nói đùa, tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ về Thầy. Nhưng dù sao thì, Thầy giáo của tôi vẫn có cơ hội gần gũi mẹ già lần cuối trong đời. Người mẹ mà mỗi khi nhắc đến, Thầy luôn dành cho bà những lời thương yêu trìu mến.

Cây bút máy Thầy cho làm quà tôi viết cạn mực từ lâu, nhưng tôi vẫn trân trọng giữ gìn như báu vật. Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …

14_3_nhothay_toan-_dhmai__1992_-large

 

Tháng 03/2011

Diệp Hoàng Mai

24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25304)
Thôi thì tạm dừng ở chỗ cần phải dừng, để kỷ niệm tự nó sống dậy trôi chảy vào dòng máu và ẩn hiện bồng bềnh mông mênh trong tâm khảm,
10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24778)
vớt vầng trăng chết trên hồ cũ mai táng cùng ta-với-nỗi-buồn? Em vất vả trôi theo đời huyên náo Còn nhớ gì… thuở tháng bảy mưa ngâu.
10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 30062)
Và như một thói quen không bỏ được, những hàng cây phượng vĩ trong ký ức luôn hiện hữu trong các câu chuyện tôi kể, vẫn rực rỡ như bao giờ.
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10133)
Chuyện tình cảm thời đi học tuy lãng mạn nhưng nhẹ nhàng, có thể chấp nhận được, chứ những chuyện tình nho nhỏ thời đi lính nếu dại dột kể ra, chắc chắn không yên thân đâu.
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 11513)
Tôi về dẫn theo hồn tôi lạc phong phanh như thể chiếc áo nhầu tóc xưa đã trở màu - thiên lý hỏi người còn có nhận ra nhau?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8918)
Bao nhiêu nước mắt-nụ cười Bao nhiêu tiếc nuối - ngậm ngùi chưa vơi Ngô Quyền ơi… Ngô Quyền ơi... Làm sao em giữ một thời đã qua?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8033)
Điều sau cùng, tôi muốn nói là chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra quả đất tròn. Nhờ đó, chúng ta mới có dịp gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách để sống lại những kỷ niệm mà suốt đời chúng ta không thể nào quên.
06 Tháng Mười Một 2012(Xem: 27281)
vì Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
06 Tháng Mười Một 2012(Xem: 114020)
Tôi xa người, buồn như tiếng ve Nỉ non vang trong gió trưa hè Tóc thôi bay, bờ vai nắng gội Nghiêng xuống đời, một bóng đơn côi!
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 28655)
Chung quanh tôi còn biết bao tình thương ràng buộc vây quanh mà ngẫu nhiên, người đầu tiên nhắc nhở cho tôi điều ấy khi tôi từ đường ranh sống-chết trở về chính là thầy Sái.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8025)
Ngày nay cả Thầy và trò cùng nghỉ hưu trên đất người, cách xa quê hương nửa quả địa cầu; và nhớ, viết bằng khung cảnh ngôi Trường Ngô Quyền chỉ còn trong ký ức.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8386)
Xa nhau mang nỗi nhớ mong Ngô Quyền hình ảnh phượng hồng còn vương Biên Hòa phố nhỏ giọt buồn Mái đầu trắng điểm cầu sương mây ngàn
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 26449)
Nghĩ về một thời tuổi trẻ băn khoăn Là thấy lại phía Tây ngôi trường cũ In dấu chân ai xanh bìa vạt cỏ Hạt cát dãi dầu đau gót guốc cao
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24661)
Thầy Cô ơi! Bạn bè ơi! Xin giữ cho tôi những kỷ niệm vàng son mà tôi đang giữ dù mai nầy dòng đời tiếp tục chia xa!
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25464)
Hôm nay chợt nhớ thương người Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh (Trần Dạ Từ)