Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Huỳnh Quan Minh - NHỚ THỜI ÁO TRẮNG

24 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 8238)
Thơ Huỳnh Quan Minh - NHỚ THỜI ÁO TRẮNG


Nhớ Thời Áo Trắng


13__nhothoiaotrang-_hqminh-content

 

Ta hẹn mùa xuân nắng đổ

Về thăm xứ bưởi Biên Hòa

Có hoa mai vàng mới nở

 Và người em nhỏ ngày xưa.

 

Nơi ta về chiều nay

San Jose ngày lộng gió

Chút nắng vàng mong manh

Một mình trong quán nhỏ

Kỷ niệm xưa quay về

Bóng hình em thuở đó

 

Xưa em tà áo trắng

Thướt tha trong sân trường

Đường trưa lung linh nắng

Gót hồng em khua vang

 

Xưa em đầy duyên dáng

Khúc khích miệng mỉm cười

Mực tím nhiều nhung nhớ

Cả phố chiều ngẩn ngơ

 

Xưa nhớ ngày đi học

Em áo dài ngây thơ

Vô tình cơn gió thổi

Tà áo vờn tung bay

 

Xưa ngày em xuống Phố

Đất trời sao mông mênh

Em hồn nhiên cây cỏ

Nương theo dáng thân gầy

 

Xưa em lần qua Phố

Ngập ngừng bước chân đi

Vai gầy mang thương nhớ

Ngu ngơ một kẻ chờ

 

Một ngày em xuống Phố

Nắng mai thật êm đềm

Tim ta ngàn sóng vỗ

Hát thầm khúc tình ca

 

Em qua thời áo trắng

Bỏ lại tuổi thơ ngây

Sân trường nay trống vắng

Tuổi học trò qua nhanh

 

Tà áo dài xưa ấy

Xa xôi ở phương nào

Thời gian không dừng lại

Thoáng nỗi buồn... bâng khuâng.

 

 Huỳnh Quan Minh.

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22435)
Tôi xa Ngô Quyền đã từ lâu Tóc xanh giờ cũng đã phai mầu Nhớ cô tôi bước đi trong nắng Thấy áo lam che mát mái đầu.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49443)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24671)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25080)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22502)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21421)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7492)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20445)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 18935)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 9039)
Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8073)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8427)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8437)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10796)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8162)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô