MÙA ĐÔNG CỦA ANH Tuỳ bút
Anh đã quen với đỉnh đời băng giá” (Mùa đông của anh-Trần Thiện Thanh)
Lật bật mà thời gian tôi đã sống ở Canada “ xứ lạnh tình nồng” gần bằng thời gian tôi sỉnh ra, trưởng thành, học hành, dạy học, đi lính và đi tù “cải tạo” ở Việt Nam.
Khi vượt biển đến trại tỵ nạn Pulau Bidong, Mã Lai trong người tôi có thẻ chứng chỉ tại ngũ, bảo đảm sẽ được định cư ở Hoa Kỳ, nhưng vì em gái tôi đi vượt biên trước tôi và đã định cư ở Canada nên theo quy định của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) ưu tiên định cư là đoàn tụ gia đình, nghĩa là tôi phải đi Canada đoàn tụ với em tôi trừ phi em tôi làm giấy “xù” ( không bảo lãnh) tôi vì lý do không đủ tài chánh thì tôi sẽ được phái đoàn Mỹ tái phỏng vấn. Tôi ngại thủ tục đó kéo dài thời gian ở đảo của tôi, lại nữa khi còn ở Việt Nam tôi thấy bạn tôi di tản sang Mỹ từ năm 1975 mà đến 10 năm sau (1985) vẫn chưa bảo lãnh được gia đình nên tôi chấp nhận đi Canada.
Trong thời gian ở đảo, tôi có dạy ở trường High School của phái đoàn thiện nguyện Úc và sơ Carole, cố vấn của trường có hỏi tôi muốn đi Úc không, bà sẽ về Úc kiếm người sponsor cho tôi, nhưng tôi cảm ơn bà và từ chối lấy cớ phải đi Canada đoàn tụ với em gái. Cho tới ngày nay, bà xã tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc tới việc tôi từ chối đi Úc và trách tôi sao không chịu định cư ở đó, không quá lạnh như ở Canada, lại gần Việt Nam, chỉ cách nhau vài giờ đi máy bay. Mùa xuán vừa rồi vợ chồng tôi có đi du lịch Úc và tôi nhận thấy dù Úc không nằm trong nhóm G7 (7 quốc gia phát triển nhứt thế giới) nhưng đời sống ở đó không thua gì Canada nếu không nói là có phần hơn.
Tôi chấp nhận định cư ở Canada như là một định mệnh. Năm 1963, đang học năm thứ nhứt ở Đại Học Sư Phạm tôi được học bỗng đi du học ở École Poytechnique Montréal, Canada theo chương trình Colombo, nhưng tôi không đi vì gia đình đang khó khăn. Trớ trêu, 25 năm sau (1988) tôi đặt chân đến đây với tư cách là một người tỵ nạn.
Người ta nói trong tất cả thủ đô các nước trên thế giới có hai thủ đô lạnh nhứt đó là Oulan Bator của Mông Cổ và Ottawa của Canada. Tôi đã sống hơn 35 năm trong cái “tủ lạnh” Canada này. Tôi đã từng trải qua những lần nhiệt đô xuống tới -30 độ C (-22 độ F) mà dù đã mặc thật ấm người ta không thể ở ngoài trời quá 5 phút. Ở Canada, vào mùa đông nếu một người đi lạc vào rừng thì cầm bằng cái chểt. Tôi nghĩ nếu sau này, con người di cư lên ở mặt trăng thì người Canada dễ dàng thích ứng với cuộc sống ở trên đó.
Ngoài cái lạnh cắt da, ở Canada còn rất nhiều khó khăn ở đây trong mùa đông. Ngày nào lạnh quá, bình acquy xe hơi bị discharge, đề máy không nổ người ta phải nhờ xe khác câu bình hay gọi trả tiền cho xe tắc xi đến câu nếu không có mua bảo hiểm của CAA (Canadian Automobile Association). Người ta phải cào tuyết sân trước nhà và cả chiếc xe hơi của mình để chạy xe đi làm Suốt mùa đông, trong nhà phải mở sưởi bằng điện, gas hay đầu, thời gian này người ta tốn nhiều tiền nhứt để được ấm áp. Khi ngoài đường bị đóng băng, khách bộ hành thường bị té gãy chân, gãy tay, trong những ngày đó các bệnh viện đầy nghẹt bệnh nhân loại đó.
Dù rất nhiều bất tiện vào mùa đông, nhưng Canada thường được xếp trong top ten quốc gia hạnh phúc trên thế giới (năm nay, 2023 bị tuột xuông hạng 13). Người dân sinh ra được trợ cấp (gọi nôm na là tiền sữa) đến 18 tuổi. Đi học miễn phí đến hết bậc trung học, nếu nhà nghèo được phát phiếu ăn trưa ở trường (trường hợp hai đứa con tôi). Lên cao đẳng hay đại học thì ngoài tiền học bỗng, chính phủ còn cho mượn tiền chỉ trả với tiền lời nhẹ sau khi ra trường và có việc làm. Người dân mất việc thì lãnh tiền thất nghiệp, không tìm được việc làm thì lãnh trợ cấp xã hội (welfare). Khi ngoài 65 thì người dân được lãnh tiền già. Ai có thu nhập thấp được thuê nhà xã hội giá rẻ. Ngoài chính phủ có nhiều tổ chức từ thiện tư nhân giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt: cung cấp quần áo, thực phẩm, chỗ ngủ… Mùa đông đầu tiên của tôi ở Canada. hội nhà thờ bảo lãnh tôi đã cho tiền tôi đi mua áo manteau để mặc. Về mặt y tế, người dân được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí. Học sinh, người già mua thuốc không phải trả tiền.
Dù ở một quốc gia có thời tiết khắc nghiệt và phải làm việc lao động khác với nghề nghiệp chuyên môn của mình để nuôi lớn hai đứa con đến khi chúng học hành đầy đủ và có việc làm vững chắc tôi thấy mình phải cảm ơn một đất nước và một dân tộc xa lạ đã cưu mang và giúp gia đình tôi có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Montréal ngày 3/11/2023 Huỳnh Công Ân |