Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA - NHÓM ĐỜN CA TÀI TỬ TRÊN ĐƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC

02 Tháng Tư 20231:47 SA(Xem: 3914)
Phan Phú Hiệp - MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA - NHÓM ĐỜN CA TÀI TỬ TRÊN ĐƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC


Một góc Biên Hòa xưa:
Nhóm đờn ca tài tử trên đường Trịnh Hoài Đức

 quan bac 7

(Ảnh từ Album gia đình)


Vào những năm cuối thập niên 1960s và đầu 1970s, bên cạnh dãy phố Tây năm căn (số 38-40-42-44-46) trên đường Trịnh Hoài Đức (THĐ) Biên Hòa (BH), đối diện với tiệm thuốc bắc cao đơn hườn tán của Thầy Ba Cầu Bông, có một quán tạp hóa nhỏ do bác Bảy D. làm chủ.

Tuy quán nhỏ, nhưng có bán đầy đủ những mặt hàng nhu yếu cần thiết cho người dân xung quanh khi họ không tiện đi chợ xa như chai dầu Khuynh Diệp, cây đèn cầy, mì gói, cục xà bông... Lúc ấy, tôi cũng là khách hàng nhỏ tuổi gần gũi của ông, khi thì mua pháo giây để chơi trò bắn súng pháo, lúc thì mua bộ cờ cá ngựa để chơi trong gia đình vào dịp Tết, đôi khi mùa vài thứ bánh kẹo ăn vặt...

Bác Bảy lúc ấy đã ngoài 60, hiền lành ít nói và rất thương yêu trẻ con.

Điều đặc biệt là bác Bảy có biệt tài độc tấu đàn tranh rất điêu luyện. Có những đêm sáng trăng, bác ngồi một mình trước quán, lặng lẽ gảy đàn. Ngón tay chai sạn qua thời gian của bác, bỗng trở nên mềm mại lả lơi trên những cung bậc bổng trầm. Tiếng đàn của bác nghe du dương, da diết, sâu lắng và man mác buồn qua các bài: Dạ cổ hoài Lang, Tứ đại oán, Lưu thủy hành vân.... Khi gảy đàn, mắt bác khẽ nhắm như đang nhớ về một quá khứ xa xăm nào đó. Thỉnh thoảng có vài thanh niên trong xóm lân cận, đến ngồi quanh nghe bác đàn và ngẫu hứng, họ say sưa hát những bài ca vọng cổ, hoặc tân cổ giao duyên...

Dần dần, ban nhạc đờn ca tài tử tại quán bác Bảy thu hút nhiều người hiếu kỳ tại khu vực xung quanh chợ nhỏ Lò Bò gần đó đến xem và sau đó, ban nhạc này nhóm lại thường hơn, nhất là các đêm trăng sáng và các đêm cuối tuần mùa hè. Có anh trong xóm còn đem cây đàn guitar phím lõm đến để tham gia.

Lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều với các câu vọng cổ vì đã nghe nhiều trên các phương tiện truyền thông TV, Radio… Cho đến một đêm hè, trời oi bức và đã gần nửa đêm, đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng, tôi nghe rõ tiếng đàn tranh và tiếng gõ nhịp song lang từ quán bác Bảy vang lên với những cung đàn lúc réo rắt, lúc khoan thai, lúc trải dài mênh mang, bềnh bồng như những con thuyền lênh đênh trên sóng nước…

Rồi một anh cất lên bài vọng cổ “Tình anh bán Chiếu” của cố soạn giả Viễn Châu với câu nói lối ngọt ngào 

“Hò...ơ...ơ...ơ...

Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.

Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm.”

Rồi anh vô sáu câu vọng cổ, vô cùng lâm ly và mùi mẫn.

Sau khi kết thúc bài “Tình anh bán chiếu”, một anh khác xướng lên bài “Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà”, rồi anh khác tiếp tục với bài tân cổ giao duyên “Chuyện tình Lan và Điệp”. Một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đờn và ca đã cuốn hút người nghe.

Người đàn và người hát hào hứng trình diễn như thể muốn gửi gắm tâm sự vui buồn của chính mình qua những làn điệu mượt mà, sâu lắng của câu vọng cổ.

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng đờn ca hòa với nhịp song lang của ban nhạc tài tử này vang xa, nghe vô cùng mùi mẫn và ấn tượng.

Quả thực lúc ấy, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả khi giữa đêm khuya yên tĩnh, nằm trên căn gác nhỏ của gia đình, được nghe làn điệu ngọt ngào mà man mác buồn của các bài ca vọng cổ như đang len lỏi đi vào trong tận tâm can, đến nỗi dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ hoài cái cảm xúc ấy khi được nghe những nghệ sĩ “nghiệp dư” trong một xóm nhỏ đường phố trình diễn.

Ấn tượng ấy sâu đậm đến nỗi mỗi khi nghĩ về con đường THĐ của BH xưa, là tôi lại nhớ đến quán tạp hóa nhỏ của bác Bảy với nhóm đờn cả tài tử đặc sắc, nhớ  đôi tay người chủ quán say sưa lả lướt trên phím đàn, còn khách thì hào hứng cất lên lời ca tiếng hát như để xóa đi nỗi mệt nhọc sau một ngày mưu sinh vất vả. Cái tình chòm xóm mộc mạc, chơn chất, phóng khoáng ấy đã gắn kết nhiều người đến với quán nhỏ của bác Bảy, đã khiến cho những người tình cờ chợt nghe qua như tôi, đã có ấn tượng thú vị về một hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian, tuy mang tính ngẫu hứng nhưng đong đầy tình làng nghĩa xóm tại một khu phố thương mại sầm uất nhất của trung tâm BH.

Tôi được biết sinh hoạt đờn ca tài tử như nhóm của quán bác Bảy năm xưa hiện nay rất phổ biến ở các tỉnh miền Tây, và rất quen thuộc với du khách trong các Tour du lịch sinh thái miệt vườn, xem như đó là một món đặc sản tinh thần không thể thiếu của miền sông nước trù phú.

Những cung điệu giàu chất trữ tình của đờn ca tài tử - vốn là một nét văn hóa dân gian rất đặc biệt của miền Nam VN- giờ đây đã trở nên vang danh khắp thế giới khi UNESCO đã chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế đối với loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Thành tựu này có được, là do sự sáng tạo ngẫu hứng của tiền nhân miền Nam từ những ngày đầu gian khó đi tiên phong khẩn hoang lập ấp, sau đó được nâng tầm giá trị bởi những bậc tiền bối tài hoa, trong đó có sự góp công không nhỏ của bác Bảy và các ca sĩ đường phố từ các xóm nhỏ của đường THĐ  năm xưa.

Phải chăng tiếng đàn tranh du dương réo rắt của bác Bảy và tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của các ca sĩ đường phố, đã tạo nên cái hồn văn hóa của người dân phố thị, khiến cho những người tha hương, vốn từng là cư dân ở gần khu vực ấy, vẫn luôn vương vấn mỗi khi nhớ về con đường nhộn nhịp năm xưa của BH quê tôi?

 

(Ảnh từ Album gia đình)

 

Hiep Phan -3/2023

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76192)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76783)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73832)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73929)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72671)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72012)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75540)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74213)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80496)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74080)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75836)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69095)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73734)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69340)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66514)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73070)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65424)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76742)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!