CÀ PHÊ ĐẮNG
Cà phê ngồi uống một mình
Nhớ anh, nhớ cả hành trình tự do
Con tàu giữa đợt sóng xô
Lênh đênh không biết bến bờ là đâu
Đói, khát, mệt, ngất, hết dầu
Mạng treo sợi chỉ, nguyện cầu Quan Âm
Bây giờ qua đoạn thăng trầm
Nhìn lên di ảnh, âm thầm lệ rơi
Cô đơn lặng lẽ em ngồi
Cà phê pha sữa, đắng môi nhớ người
Bức tranh ai vẽ nghẹn lời.
Chiếc thuyền lướt sóng bên trời lưu vong
70 năm, kiếp má hồng
Người xưa khuất núi, hết mong tương phùng
Nắng chiều mờ nhạt mông lung
Tóc pha màu muối, tình chung một đời.
Nguyễn thị Thêm.