TRĂNG KHÓC
19 tháng sáu nằm nghe trăng khóc.
Nhớ khi xưa rầm rập tiếng quân hành
Người lính tiền đồn đứng giữa chòi canh
Gìm tay súng quyết giữ gìn bờ cõi
Rồi tất cả đã biến thành mây khói
Tháng tư đen tàn phá khắp quê hương
Người chồng, người cha chịu cảnh tai ương
Thân tù tội, tội gì không ai hiểu.
Nỗi oan khiên nặng nề trong thế kỷ
Nước mắt rơi thương thân phận vợ tù
Quà thăm nuôi gồng gánh chốn hoang vu
15 phút phù du đầy nước mắt .
Tay vừa nắm ...tên coi tù vội mắng
"Không chạm tay, ngồi ngay ngắn nghe chưa!"
Súng kè kè, mắt cú vọ đong đưa
Như kẻ trộm, vợ nhìn chồng bẽn lẽn.
Còn đâu thuở tuốt gươm thiêng thề hẹn
Giờ thân tù quá thẹn với non sông
Nén đau thương uất nghẹn ở trong lòng
Nước mất, nhà tan chất chồng bi phẫn.
Nhìn dáng chồng theo đoàn người vào cổng
Có khác chi đàn bò dại bị lùa
Phận đàn bà gánh nặng mọi hơn thua
Lưng còng xuống bao nhiêu mùa mưa bão.
Em bây giờ đã biến thành bà lão
Anh đi rồi không còn ở trần gian
Chẳng bi thương, tủi nhục lẫn vinh quang
Xếp tất cả vào những trang bi sử.
46 năm đã trở thành quá khứ
Mà thời gian vẫn chưa đủ chôn vùi
Xác chúng mình tro rải biển anh ơi!
Hồn theo gió cùng trăng soi đầu núi.
Nguyễn thị Thêm