Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ I)

14 Tháng Mười Một 20146:03 CH(Xem: 27210)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ I)


Lời Giới Thiệu:

  

Là một nhà văn chuyên nghiệp từ khi còn ngồi ghế trường Ngô Quyền, và cũng là cây bút quen thuộc trong tủ sách Tuổi Hoa của những năm trước 75, chs khóa 6 Nguyễn Thái Hải đã đưa hình ảnh ngôi trường Ngô Quyền, các Thầy Cô, bè bạn, con dốc thân yêu mà chúng ta đã leo, đổ... hàng ngày bằng xe lam, xe đạp hay bằng đôi dép, đôi guốc chân chất của học trò tỉnh lỵ vào các tác phẩm của anh.

 

Truyện ngắn "Con dốc cổng trường" của nhà văn Nguyễn Thái Hải, là một trong những truyện có bối cảnh trường chúng ta rất rõ nét, xin phép tác giả được đăng truyện ''Con dốc cổng trường '' thành từng kỳ trên trang nhà để Thầy Trò Ngô Quyền có dịp được chia sẻ, tìm gặp lại những hình ảnh của chính mình, như hình ảnh Thầy Mai Kiến Phúc, và Thầy Nguyễn Viết Long cũng thấp thoáng đâu đó trong truyện. 

 



con doc cong truong (Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)



KỲ I

Phần Thứ Nhất

Kính Tặng Thầy Bằng
 
Chương 1
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra. Con không còn biết rõ mình bị đẩy dạt ra một nơi tự lúc nào nữa. Những hàng ronéo nhảy múa trước mắt. Nào Bích Trâm, nào Thu Trang, nào Ngọc Trân… Còn tên con? Trân ơi, Nguyễn Huyền Trân ơi… Chỉ có ba chữ thôi mà, chỉ có một hàng đánh máy thôi mà… Những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới, những gương mặt tươi hơn bao giờ hết… Con tưởng như mình mới từ một thế giới nào xa lạ lắm tới đây. Nguyễn Huyền Trân… Thầy ơi… Không có tên con rồi…

Hồng, Thủy chạy nhanh đến bên con. Ánh mắt hai nhỏ đầy tin tưởng. Thủy hỏi con :
- Sao Trân ?
Có lẽ nét mặt thẫn thờ của con đã khiến cho nhỏ đoán hiểu. Hồng kiễng chân nhìn qua đám đông lố nhố những đầu, những tay, tìm tên con trong bản danh sách. Con nắm tay Thủy :
- Tao rớt rồi Thủy à.
Thủy nhìn con lặng lẽ. Hồng cũng vừa rời khỏi đám đông, nhỏ nói :
- Sao tao tìm hoài mà…
Con gượng cười ngắt lời nhỏ :
- Làm sao mày tìm thấy được…
Hồng cúi thấp đầu. Con buồn muốn khóc mà không sao khóc được. Nước mắt buồn thương trong con còn chưa đến lúc hình thành hay đã tan biến hết ? Lúc này, con hiểu ý thầy hơn lúc nào. Ba đứa cùng đưa số báo danh nhờ thầy xem kết quả trước. Thầy nhận lời nhưng chỉ đem về kết quả có hai. Thủy và Hồng cùng đậu thật cao, một nhỏ ưu, một nhỏ bình. Thầy nói trong lúc con hồi hộp vô chừng : “Thầy chưa xem kịp cho Trân thì hết giờ, người ta thu xếp hồ sơ ra về “. Thầy biết con rớt từ hôm qua nhưng có lẽ, không muốn con buồn, dù buồn một nỗi buồn đến sớm hai mươi mấy tiếng đồng hồ, thầy giấu. Nhưng thêm một ngày hy vọng, thêm một ngày chờ mong, việc phải đến cũng đến. Bảng danh sách đó thầy. Không có tên con.
Vẫn những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới. Thêm trước mặt là hai nhỏ bạn thân. Con chợt nhớ đến thầy quay quắt. Con tưởng như thầy đang đứng trước mặt con. Và con, con đang gục đầu chịu lỗi, cái lỗi đã phụ công thầy, đã phụ lòng hoài vọng nơi thầy. Con thấy gương mặt khắc khổ với những nếp da nhăn tuổi đời chồng chất nơi thầy buồn hơn bao giờ hết. Con nghe đâu đây tiếng thở dài thật khẽ của thầy.
Thủy buồn buồn nói với con :
- Tụi tao định đợi mày có kết quả rồi cả ba đứa kéo xuống nhà thầy…
Giọng của nhỏ chìm dần, tan biến trong ý nghĩ của con. Từ lúc biết mình thi hỏng, từ lúc nhớ đến thầy, con không dám tưởng đến giây phút gặp mặt thầy. Con nghĩ mình như một tội nhân, dù có lẽ, thầy không hề cho con có lỗi. Nghe Thủy nói ý định đến thăm thầy, bỗng dưng con thấy đến gặp thầy là một việc cần. Để chịu tội. Để được nghe lời an ủi. Và biết đâu chừng, để khóc được, khóc cho vơi bớt nỗi buồn thương đang tràn ứ hồn con.
Con nói với Hồng, Thủy :
- Tụi mình đến nhà thầy đi…
Hồng thoáng ngạc nhiên :
- Mày cũng đi luôn chứ ?
Con khẽ gật đầu. Hồng nhìn Thủy hội ý. Rồi cuối cùng, ba đứa con cùng hướng về phía cổng trường.
Con lầm lũi đi bên hai bạn. Những tiếng ồn ào của đám đông nhỏ dần, xa con dần. Cổng trường hiu hắt với mấy chiếc xe gắn máy không hồn đợi chủ -- những bản thể đang chất chứa niềm vui hay đang tràn ngập nỗi buồn ? – Gió chiều bỗng lộng. Những bước chân chợt nặng hơn. Thì ra con đã qua khỏi cổng trường và đang ở cuối một con dốc thật ngắn. Một hòn đá sỏi chợt vụt khỏi vị trí khi con vô tình dẵm guốc lên làm con thoáng lảo đảo. Con liên tưởng đến kết quả kỳ thi. Con thấy con dốc nhỏ như một chặng đường học vấn : mảnh bằng tú tài một. Và viên sỏi con vừa dẵm phải : cái trượt chân của một trong ba đứa học trò yêu của thầy. Nỗi buồn vừa rơi ngập hồn con.
Chiếc xe lam chỉ có ba đứa con, dọc đường cũng không đón thêm được người khách nào, dừng trước nhà thầy. Con bỗng run lên khi thấy bóng thầy đang ngồi đọc sách phía trong cửa sổ. Thủy đưa tay gõ cửa. Con siết chặt cái bóp trong tay để tự trấn an mình. Thầy mở cửa. Thủy và Hồng tiến lên chào thầy trong lúc con chỉ kịp ngẩng lên nhìn thầy rồi sau đó, mọi hình ảnh mờ đi, nhoà hẳn. Nước mắt con lúc này mới ứa ra được. Con mím chặt môi, tay siết mạnh cái bóp hơn…
Thầy bảo chúng con :
- Vào nhà đi các con.
Con líu ríu theo chân hai bạn. Thủy đại diện ba đứa :
- Thưa thầy, chúng con vừa đi xem kết quả về…
Thầy ngắt lời Thủy :
- Và Huyền Trân không may…
Nước mắt con lại ứa thêm. Thủy bảo nhỏ con :
- Trân, mày khóc không sợ thầy buồn à ?
Giọng thầy bao dung :
- Cứ để cho Trân nó khóc Thủy à. Có khóc được, may ra nỗi buồn mới vơi đi…
Con nức nở :
- Con xin lỗi đã làm thầy buồn…
- Thầy có buồn gì đâu…
- Thầy giấu con…
Thầy lắc đầu cười vu vơ rồi nói sang chuyện khác. Thủy và Hồng trò chuyện líu lo. Thỉnh thoảng, thầy có hỏi và con trả lời. Nhưng trí óc hỗn độn của con lúc đó làm con không còn nhớ rõ mình đã nghe, đã đáp những gì nữa. Lúc xin phép ra về, thầy mới nhìn thẳng vào ánh mắt con khuyên nhủ :
- Hãy nghe lời thầy, để nỗi buồn lắng xuống rồi bình tĩnh học hành trở lại, thế nào sang năm con cũng đậu…
Con cúi đầu đáp vâng rồi vội vã ra theo hai bạn. Hồng đang vẫy xe lam. Con có cảm tưởng thời gian trôi quá nhanh và con đường về nhà con quá ngắn. Con hình dung ra nét thất vọng trên gương mặt ba má. Con bụm tay lên mặt, bờ vai run từng chập. Có tiếng thở dài của Thủy.
Dường như chiều đang cơn nắng quái.

Chương 2

Hành trang sửa soạn vừa xong, anh An con sắp rời khỏi tỉnh lỵ, sắp lìa xa mái ấm gia đình, nơi mà bao năm nay, chưa lần nào anh sống cách xa đến tuần lễ.

Anh con ngồi đọc báo nơi phòng khách, nhưng chừng như anh chẳng đọc được gì, thỉnh thoảng mắt lại rời tờ báo, trải cái nhìn về phía trước mông lung. Anh như đang trốn chạy thực tại, trốn chạy những giây phút biệt ly mà con chắc anh không muốn bao giờ. Thực ra, con đường Biên Hoà Sàigòn có bao xa ? Và thời gian hàng tuần lễ có gì là lâu lắm ? Trọ học ở Sàigòn, cuối tuần, anh đều về tỉnh thăm nhà kia mà. Nhưng… tự dưng con nghe bồi hồi lạ. Tự dưng con thấy lo cho anh con. Mười tám năm sống trong mái nhà thân yêu, sống trong sự chở che của ba má, có những khi đau yếu, có những lúc giận dữ, có những nụ cười vui; bây giờ, một thân, một mình, anh đến ở một chỗ cách xa gia đình, bằng ba bốn mươi cây số, tự lo liệu tất cả, tự định đoạt tất cả, tự dạy dỗ mình, tự trừng phạt mình. Không còn ai để hỏi ý kiến khi cần, cũng không ai chia sớt buồn phiền, mệt nhọc hay chung niềm hớn hở, vui tươi. Con tưởng anh con như con chim non sắp lìa xa tổ ấm.
Ba má con lăng xăng dưới bếp. Ông bà nhất định giành lấy cái quyền sửa soạn bữa cơm tiễn anh con lên Sàigòn. Lũ em con, bốn đứa lóc nhóc xúm xít trên chiếc traction của bác Hiền, chiếc xe mà lát nữa đây sẽ đưa anh con đến một khung trời mới. Những đứa nhỏ thật vô tư, cười nói, đùa giỡn. Đứa ngồi trước vô lăng làm tài xế, đứa nhoài người ra giả làm lơ. Những tiếng máy nổ bằng miệng, tiếng mời khách, tiếng cười vui như đập vỡ bầu không gian im lặng nơi phòng khách.
Anh con chợt quay lại. Con bối rối với tay lấy cái phất trần vờ quét bụi, giấu anh rằng nãy giờ, con vẫn đứng tựa cửa nhìn anh mà nghĩ vẩn vơ. Anh con bỏ tờ báo xuống, bảo con :
- Ra ngồi chơi.
Anh cố lấy vẻ tự nhiên, nhưng càng cố, con càng thấy rõ hơn, anh như đang mất bình tĩnh. Anh chỉ chiếc ghế đơn, húng hắng lấy giọng :
- Tao sắp đi Sàigòn rồi. Chút nữa, sau khi cơm nước xong.
Con ngắt lời anh :
- Em chúc anh gặp mọi sự dễ dàng trên đó.
Anh con hơi phì má, nỗi ngạc nhiên thoáng vẻ hài hước mà cảm động. Anh bảo con :
- Lâu lắm, tao mới nghe mày nói được một câu dễ chịu.
Con mỉm cười. Anh con ngả người vào thành ghế, khoa hai tay, mặt ngước lên trần, nói trong tiếng cười khan :
- Tự dưng tao nhớ lại những lúc tao với mày cãi cọ nhau, từ nay anh em mình ít còn dịp như thế nữa…
Con cúi nhìn xuống tờ báo, những dòng chữ đen xậm nhảy múa dìu con vào bao hình ảnh xa xưa. Xa xưa, những hình ảnh cách nay hàng chục năm. Xa xưa, những kỷ niệm cách nay dăm năm. Xa xưa cả những gì mới xảy ra ngày hôm qua nữa. Cho đến những giây phút này, rồi khi anh con leo lên chiếc traction, cũng trở thành kỷ niệm xa xưa giữa hai anh em. Trong gia đình, cho tới bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao con lại không được ba má thương yêu bằng anh An và các em con ? Có lẽ trong sáu đứa con, con là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong khi anh An là người sung sướng hơn cả. Lạ một điều là đứa được ba má thương nhất và đứa bị ghét bỏ nhất lại thương nhau. Về phần anh con thì con không biết rõ, chứ phần con, con nghĩ rằng chính mặc cảm cô đơn đã kéo con lại gần anh con. Và không bao giờ muốn xa rời. Luôn luôn, trong những vụ cãi vã, con là người chịu thua. Chứ không, còn biết ai để con tâm sự ?
Giọng anh con lơ đãng :
- Tao nghĩ giá anh em mình đừng có giận nhau lần nào hết thì hơn, Trân à.
- Sao vậy ?
- … thì… nếu không giận nhau thì làm gì lúc này có chuyện để mình nhớ lại.
- Bộ anh không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa sao ?
- Có lẽ ! Tao thấy kỷ niệm như những sợi dây níu chân tao lại.
Anh con nói như một người viết văn. Thật lạ. Thật không giống với anh An ngày thường chút nào. Kỷ niệm như những sợi dây. Nhưng chắc chắn sợi dây chỉ trì kéo được hồn anh chứ không níu giữ được chân anh. Vì chắc chắn, anh sẽ lên Sàigòn. Chiều hôm qua, có lẽ anh đến đón con ở cổng trường từ lâu lắm. Lúc con ra đến nơi, con bắt gặp anh đang loay hoay với viên sỏi trong tay, khắc chữ An đậm nét nơi cổng trường. Con trêu anh : “An và gì nữa anh ?”. Anh con cười không đáp. Anh ngước nhìn tấm bảng cũ với hai chữ Ngô Quyền đậm xanh vài nơi nứt nẻ vết sơn.
Tiếng anh con lại vang lên :
- Tao không đến đây từ giã thầy Bằng được, lúc nào gặp thầy, nói dùm tao một tiếng nghe.
- Để thứ năm.
- Còn gặp tụi Thủy, Hồng thường không ?
- Hơi ít một chút, bây giờ khác lớp rồi còn gì.
Anh con bỗng thở dài :
- Phải chi năm rồi tao đừng rủ mày cùng hoạt động hiệu đoàn.
Con nhìn anh con đăm đăm. Từ sau khi được tin con rớt, lúc nào anh con cũng ân hận cho rằng tại anh rủ con hoạt động hiệu đoàn mà con thi hỏng.
- Nếu tao chịu bỏ chút thì giờ kèm thêm cho mày thì chắc kết quả đã đổi khác.
- Anh còn phải lo bài vở, em biết mà, chương trình 12 dài lê thê. Lại nữa, bao nhiêu công việc đằng trường, một tay anh lo lắng.
Giọng anh con ngập ngừng :
- Thi rớt, mày có trách gì tao không ?
Con vân vê tà áo :
- Em đâu dám, tại em học kém.
Anh con chép miệng :
- Năm nay không có tao ở nhà, chắc mầy sẽ cực lắm.
Ngừng một chút anh tiếp :
- Tao nghe thầy nào đó nói có lẽ năm nay là năm cuối còn thi phần nhất. Cố mà giật cho được mảnh bằng. Mầy đậu, ba má vui, biết đâu nhờ vậy mà ông bà thương mầy hơn. Tao sắp đi, tao biết là mày sẽ cực, tao không yên lòng chút nào hết…
Nước mắt con rưng rưng. Con thấy thương anh con hơn bao giờ.
- Em hứa với anh năm nay em sẽ cố học.
Giọng anh con mơ màng :
- Cố năm nay rồi năm nữa, lấy xong cái toàn phần, thế nào tao cũng xin cho mày được lên đại học. Lên Sàigòn với tao, tha hồ mà tự do.
Con khẽ nói :
- Còn lâu lắm…
Anh con bỗng bật cười khan :
- Hay là thi đậu xong cái phần nhất, mày lấy chồng quách đi là thoát khỏi ông bà già…
Con đỏ mặt :
- Cái anh này…
Má con bưng mâm ra, ba con nối theo với nồi cơm. Anh con đứng lên đỡ nồi cơm. Con phụ một tay thu xếp bàn ăn ngay nơi phòng khách. Má con sai :
- Con Trân chạy sang mời bác Hiền coi.
Con dạ nhỏ rồi tiến ra trước cổng. Ngang chiếc traction, lũ em con bi bô :
- Đi cây Chàm không chị ba ? Năm đồng thôi…
Con quay lại nạt chúng :
- Ba má dọn cơm ra rồi đó, không lo vào rửa tay chân đi, ăn đòn cả lũ bây giờ.
Cả lũ túa ra khỏi xe, cánh cửa xe bị đóng ập mạnh một tiếng ầm.

***

Lên Sàigòn, mỗi tuần đều về nhà, vậy mà anh con làm y như sắp đi xa và lâu lắm. Anh dặn con liên hồi :
- Nhớ quét bụi tủ sách thường ngày cho tao nghe. Cặp vợt tao mới mua, giữ gìn cẩn thận một chút đó. Từ giã thầy Bằng dùm tao. Ủi sẵn cho tao bộ đồ để cuối tuần về tao có mà mặc…
Ba con đích thân đem va li ra xe và ân cần gởi gấm anh con với bác Hiền :
- Nhờ bác lo dùm cho thằng An tôi.
Bác Hiền vui vẻ đáp lời cho ba con yên tâm. Nhà bác có tiệm may trên Sàigòn, anh con sẽ trọ nơi một phòng nhỏ trong tiệm may đó. Điều kiện không có gì là khó khăn cả.
Anh An tần ngần mãi nơi ngưỡng cửa. Bước chân anh như bị níu lại. Bác Hiền đã lên xe, mở máy. Má con dục anh :
- Lên xe đi con, An. Bác đợi kìa.
Anh con bước khỏi hiên nhà. Con theo sau anh. Mấy đứa nhỏ đứng bên hông xe trố mắt nhìn. Anh con bỗng dừng bước, nhìn con :
- Nhớ những lời tao dặn không ?
- Em nhớ.
- Năm nay lo học.
- Dạ.
- Và không hoạt động gì ở trường nữa.
- Dạ.
Lúc chiếc traction khuất hẳn, con mới quay vào nhà. Ba má và các em con ở cả nơi phòng khách. Nhưng con bỗng thấy trống trải lạ thường. Thiếu vắng lạ thường.
Má con :
- Con Trân ra sau giặt đồ đi. Có cả bộ quần áo của thằng An trong chậu đó, giặt thiệt sạch rồi ủi cho nó.
Con dạ rồi bước về phía bếp. Thật trống trải. Căn nhà vắng vẻ chẳng khác hồn con.
 
(còn tiếp)
18 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 17533)
Xa trường xưa nao nao nhớ nắng Rớt giọt vàng lên tóc lung linh Thèm được nhìn muôn tà áo trắng Giữa sân trường ngàn cánh bướm xinh.
18 Tháng Hai 20191:09 SA(Xem: 21597)
Đón Xuân rộn rã tiếng cưới, Mùa xuân trẩy hội dòng người như nêm. Giao thừa pháo nổ suốt đêm, Đi chùa lễ Phật ơn Trên độ trì, Gái Xuân mơn mởn xuân thì Khăn san, áo gấm chân đi hài hồng
18 Tháng Hai 201912:59 SA(Xem: 14779)
tôi có may mắn được gia nhập vào Nhóm Dễ Thương, hầu hết là cựu học sinh trường Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, thông qua một người cũng chẳng có dính dáng gì với vùng đất Biên Hòa,
18 Tháng Hai 201912:31 SA(Xem: 18251)
Ta ngập chìm trong hoàng hôn phiêu lãng Nếm từng giờ vị đắng kiếp trần ai ................. Người ở đâu ? Cho ta mượn bàn tay Ta bám lấy, giữa trùng trùng biển nhớ.
18 Tháng Hai 201912:02 SA(Xem: 18595)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Liên Khúc "Cánh Hoa Xuân"- Nhạc Nguyễn Hữu Thiết, Lệ Thanh trình bày "Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên" Nhạc Từ Công Phụng - Hà Thanh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
17 Tháng Hai 201911:02 CH(Xem: 15372)
Suốt thời gian đi đường, bầu không khí không được vui lắm. Đến các bến phà thầy Kim mua hết món này đến món khác mời ăn, chỉ có "em gái kỳ đà" thưởng thức ngon lành,
17 Tháng Hai 201912:11 SA(Xem: 15777)
Xin mời thưởng thức 1 tác phẩm tuyệt vời, mới nhất của Hạnh Phạm
16 Tháng Hai 201912:46 CH(Xem: 18363)
Nguyện cầu. Xin chấp tay lại nguyện cầu Từ Bi Đức Phật trên cao độ dùm Phóng hào quang rước hương linh Được vể cõi tịnh an bình, thảnh thơi.
16 Tháng Hai 201912:36 CH(Xem: 22037)
Này cô em gái nhỏ Mơ ước gì ngày Lễ Tình Nhân. Tưởng tượng có một bó hoa hồng. Kèm tấm thiệp hình trái tim xinh xắn.
14 Tháng Hai 201911:39 CH(Xem: 14059)
Sau khi thấy có vẻ đã hết người mua rầm rộ như ban đầu, người chủ trò của gánh xiếc ra lệnh cho con Đỏ đem rổ tiền vào cho ông bầu.
12 Tháng Hai 201911:49 CH(Xem: 16973)
Xuân này xuân nữa bao nhiêu xuân Quê xa mây xám phủ chập chùng Thắp nỗi cô đơn chào xuân đến Ai biết ai… xuân rất lạnh lùng…
12 Tháng Hai 201911:25 CH(Xem: 17554)
Lại lần nữa Xuân về trên đất khách Lòng bâng khuâng chợt nhớ nụ mai vàng Nhớ vườn Xuân, ngày xưa hoa đào thắm Bánh chưng xanh, thịt mỡ quyện dưa hành
12 Tháng Hai 201911:12 CH(Xem: 15467)
Nơi đây là chốn dung thân của nửa quãng đời còn lại. Đất nước nầy chính là nơi các thế hệ cháu chắt được sinh ra. Từ tận đáy lòng, chúng tôi tri ân nước Mỹ và xin nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai.
12 Tháng Hai 201911:03 CH(Xem: 16804)
Tìm Xuân với ánh nắng ngà, Bướm hoa tha thiết mặn mà trao duyên. Ta đang lội tuyết tìm Tiên, Nàng mang áo trắng vẫn kiên tâm chờ ?
12 Tháng Hai 201910:56 CH(Xem: 15163)
Cuối năm, lại nói chuyện về thời gian, và ở vào lứa tuổi này tôi thấy dễ chịu bình yên khi nhớ về quê nhà. Vâng, chỉ bằng hai tiếng ấy thôi là đã chất chứa đủ bao nhiêu điều...
12 Tháng Hai 201910:50 CH(Xem: 16535)
Theo về giọt nắng tháng hai Tình nhân lễ hội vẫy tay gọi mời Cau trầu kết nghĩa nên đôi Yêu đương gắn bó thành lời trăm năm.
12 Tháng Hai 20191:26 SA(Xem: 14162)
Hồng tự hỏi bài thơ này nói lên tâm sự của anh Văn hay tâm sự của chính mình đây? Nàng lặng lẽ vào phòng nằm khóc một mình, ước sao có một bờ vai ấm áp để tựa đầu....
12 Tháng Hai 20191:10 SA(Xem: 17760)
14 tháng 2 ... rực nắng hồng Đôi mình chung mộng ước xanh trong Trăm hoa kèn tím leo quanh ngõ Một chiếc thuyền nâu đậu giữa dòng
11 Tháng Hai 201911:50 CH(Xem: 16339)
Tôi cầu mong cho bà cụ có một đời sống khá hơn sau khi đã vào được quốc tịch Mỹ, và chợt nghe mắt mình cay cay không phải vì bụi phấn của ngày xưa mà là bụi đời của bây giờ...
05 Tháng Hai 20191:30 SA(Xem: 17708)
Hy vọng năm 2019 năm con heo mọi người, mọi nhà đều được hưởng lây tính thoải mái, vô lo của nó mà cuộc sống an lạc hơn. Xã hội cơm no áo ấm, giảm bớt tranh chấp hòa nhã với nhau. Như vậy thế giới sẽ hòa bình
05 Tháng Hai 20191:10 SA(Xem: 9639)
Thực vậy nhìn lại dòng lịch sử VN trên 4000 năm sẽ thấy có nhiều năm Kỷ Hợi "đặc biệt" đối với sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Điển hình nhứt là 2 biến cố lịch sử:
04 Tháng Hai 20193:28 SA(Xem: 16653)
CHÚC vui năm mới lại về đây XUÂN đáo niên lai Tết đến ngày KỶ ước giao thời ghi nhớ mãi HỢI heo đoàn tựu dấu chưa phai.
04 Tháng Hai 20193:09 SA(Xem: 16350)
Mãi trách xuân về, mãi trách xuân Thầm rơi giòng lệ, lệ rơi thầm Thương hoàng hạc đợi, thương hoàng hạc Nhớ cố nhân chờ, nhớ cố nhân
04 Tháng Hai 20192:48 SA(Xem: 10798)
Vốn là người lạc quan nên người viết có nhiều mong đợi và tin tưởng vào tương lai con người và gia đình Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước.
04 Tháng Hai 20192:30 SA(Xem: 13771)
Nàng đã đeo sợi dây chuyền này hằng ngày và hãnh diện được những cặp mắt tò mò của bạn bè cùng lớp len lén nhìn, bên cạnh cũng không thiếu ánh mắt lém lỉnh của những người bạn thân chung nhóm.
04 Tháng Hai 20192:03 SA(Xem: 18840)
Hương khói, chỉ là hương khói thôi. Tâm thành không phải ở đầu môi. Sống sao cho đẹp trong nhân cách. Giữ nghĩa, nhân, trung, hiếu ở đời.
04 Tháng Hai 20191:43 SA(Xem: 15980)
Bếp củi tre lửa hồng rừng rực cháy Khói thơm lừng mùi bánh tét quê hương Anh phiêu bạt tận phương nào xa ngái Chắc nhớ rất nhiều mùa tết ngày xưa.
02 Tháng Hai 201912:01 SA(Xem: 23853)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương-Hợp Ca" Hoa Xuân Phạm Duy (Hà Thanh) Kiều Oanh thực hiện youtube
27 Tháng Giêng 20192:01 CH(Xem: 17169)
Kỷ niệm trường xưa Ngô Quyền sớm trưa Thầy trò chung lối Website kết nối Ngô Quyền muôn phương Tháng bảy thân thương Cùng về họp mặt Đồng thời ra mắt. Kỷ Yếu công phu NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP Đây là quyển sách Tâm huyết thầy, trò
27 Tháng Giêng 20191:16 CH(Xem: 17970)
Lúc đó, Tết không chỉ đến ở thời khắc giao mùa giữa năm mới, năm cũ âm lịch, mà những người dân bình thường còn vui như Tết quanh năm vì họ được công pháp quốc tế, được pháp luật của nước mình bảo vệ.
26 Tháng Giêng 201910:51 SA(Xem: 22213)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CÀNH LAN TRẮNG - Thơ Minh Hưng - Phạm Chinh Đông phổ nhạc - Quốc Duy trình bày
26 Tháng Giêng 20194:19 SA(Xem: 18198)
Bài viết sau đây chỉ là kinh nghiệm và nhận định chủ quan về việc học và dạy học tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ của chính tôi. Do đó có thể rất chủ quan, hạn hẹp và có nhiều thiên kiến.
26 Tháng Giêng 20194:18 SA(Xem: 10211)
Thiện ý bao giờ cũng trang bị đầy đủ. Thiện chí bao giờ cũng có thừa. Chinh vì cái có thừa đó mà trong triết học tôn giáo mới có một nhận xét mỉa mai như sau: Ở dưới Hỏa ngục thì đầy những kẻ có thiện chí.
26 Tháng Giêng 20193:37 SA(Xem: 13730)
Hồng ngồi yên lặng, mặc cho Ngọc khóc trôi gối trôi mền...lòng dâng lên một tình cảm khó tả, vui không ra vui, buồn không ra buồn, một chút bâng khuâng, một chút hờn giận...
26 Tháng Giêng 20191:58 SA(Xem: 19041)
Đông buồn cũng sẽ qua mau Xuân về hoa bướm bên nhau mặn nồng. Bốn phương thỏa chí tang bồng, Ta thương thiếu phụ không chồng cô đơn.
26 Tháng Giêng 20191:34 SA(Xem: 15374)
Lại về Tháng Chạp Hai Ba Cúng vía thần Táo nhà nhà vái van Cầu mong gia đạo mạnh an Thành tâm tấu bái Ngọc Hoàng chứng tri.
26 Tháng Giêng 20191:27 SA(Xem: 17275)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "MỘT CHIỀU ĐÔNG" Nhạc Tuấn Khanh - Duy Quang trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
26 Tháng Giêng 201912:16 SA(Xem: 18054)
Hai Ba, tháng Chạp hôm nay Mâm cơm giỗ Mẹ, vừa đầy giáp năm Về Chùa cầu nguyện Mẫu Thân Mẹ nương theo khói hương trầm về thăm
20 Tháng Giêng 201911:08 CH(Xem: 12745)
Tuổi trẻ thời đại bây giờ sẽ không bao giờ có được hào khí của một hội nghị Diên Hồng tự phát như chúng tôi ngày xưa, và họ không thể nào biết được tinh thần hy sinh bất khuất của tiền nhân
20 Tháng Giêng 201911:04 CH(Xem: 17432)
Tết Tây buồn lặng lẽ Nhớ Mẹ lại thương chồng Ôm cháu nội vào lòng. Chào mùa Xuân đang đến.
20 Tháng Giêng 20191:18 SA(Xem: 13853)
Các thầy đã dang tay đón lấy những đứa con sớm rời tổ ấm này. Do đó người thầy ở đây không chỉ là Sư mà còn là Phụ nữa và tình thầy trò khắng khít hơn ở những ngôi trường khác.
19 Tháng Giêng 201911:11 CH(Xem: 20134)
Xin chào mừng sự trở lại của họa sĩ nhà Hạnh Phạm với bức tranh mới nhất
19 Tháng Giêng 20194:21 CH(Xem: 18886)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Một Mùa Đông" Thơ Lưu Trọng Lư; Giọng ngâm Hoàng Oanh Kiều Oanh thực hiện youtube
19 Tháng Giêng 201912:51 SA(Xem: 14633)
. Sang đây, thâm nhập thực tế, mới thấy đường đến thẻ xanh cũng truân chuyên trắc trở như ligne de coeur, rối rắm đủ thứ vấn đề. Phượng thở ra, chắc phải cầu cứu đám bạn làm quân sư.
19 Tháng Giêng 201912:16 SA(Xem: 9737)
Hay nói theo kiểu triết lý hiện sinh: Hỏa ngục chính là cái nhìn của kẻ khác. Nhìn cây thấy rừng, phải rồi. Nhưng đôi khi phải vào rừng mới biết cây thế nào.
19 Tháng Giêng 201912:07 SA(Xem: 18567)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: PHÙ DU - Nhạc Phạm Chinh Đông – Tác giả hòa âm và trình bày
18 Tháng Giêng 201911:47 CH(Xem: 18306)
Từ giã Mỹ Tho, hành trang tiếp bước, Anh đưa Em về, thăm viếng Cần Thơ. Tây Đô, sông nước đẹp vô bờ, Đường rộng mở, sông đồng lộng gió.
18 Tháng Giêng 201911:42 CH(Xem: 17077)
Mừng Xuân lân pháo rộn ràng Em mang cây trái hương nhang lễ chùa Chợt buồn nhớ tết năm xưa Bầy chùm pháo sáng giao thừa đạn reo....
12 Tháng Giêng 20191:14 SA(Xem: 10590)
Nụ cười của bậc Giác Ngộ là nụ cười của đức Phật đã thành. Còn nụ cười của chúng ta là nụ cười của Người Giác ngộ sẽ thành vậy.
12 Tháng Giêng 201912:09 SA(Xem: 12568)
Bạn bè đến với nhau cũng là một cơ duyên, mọi việc trong đời đều đã được sắp xếp, duyên đến rồi duyên đi, có duyên sẽ có ngày tái ngộ,..
11 Tháng Giêng 201911:27 CH(Xem: 15622)
Bún không phải chỉ đơn thuần là một món ăn truyền thống của Huế, nhưng đối với người Huế, bún còn là một phần lối sống “Kiểu Huế”. Kiểu Huế là nghèo mà vẫn sang, vui rộn rã mà vẫn man mác buồn,
07 Tháng Giêng 201911:23 CH(Xem: 15748)
Nghĩ vậy tôi bỗng muốn tự dành cho mình một chút thời gian trong mấy ngày đầu tiên của một năm mới, để đọc những món quà mới nhận, như tôi từng ao ước từ một kiếp nào. Hoàng Mai Đạt
07 Tháng Giêng 201911:07 CH(Xem: 17333)
Hai ngàn mười tám đã qua. Hai ngàn mười chín về nhà vui Xuân. Bà con, bè bạn ... xa gần. Chung vui hưởng Tết thêm phần thắm tươi
07 Tháng Giêng 201911:03 CH(Xem: 17440)
Này anh gió hát lời ru Có nghe chim hót mây mù muôn phương Đêm mơ ngơ ngẩn hồn vương Tình ơi réo rắt lời thương ngọt ngào !
07 Tháng Giêng 201910:53 CH(Xem: 17043)
Một ngày lại Một Ngày Trôi Sáu mươi tám tuổi tóc đời trắng phao Gọi hồn phố cũ xanh xao Tưởng chừng như mới thuở nào sinh ra...
05 Tháng Giêng 20191:20 SA(Xem: 8301)
Bay về đâu giữa chiều Gió hiu hắt mùa đông Mang theo lời trăn trối Day dứt đến nao lòng. Day dứt đến nao lòng Mây chập chùng trắng xóa
05 Tháng Giêng 201912:23 SA(Xem: 8606)
Con tàu TGV nối liền thành-phố Dijon-Paris ngừng tại điểm đến ga Lyon. Phú xuống xe, kéo va-li đi dọc theo hành lang ga, xuống hầm xe điện ngầm để đón xe về khách-sạn.
03 Tháng Giêng 201910:10 CH(Xem: 15395)
Mai là biểu tượng đẹp đẽ, hài hoà trong lòng văn hóa Việt. Mai là nguồn vui cho mọi người chúng ta nói chung khi mùa Xuân về.
01 Tháng Giêng 201912:03 SA(Xem: 14078)
... Vì bận rộn với cuộc sống thường ngày, tôi không có dịp theo dõi chuyện này và bây giờ, khi viết bài này, tôi và quý bạn đọc, chúng ta đang ở vào tháng Giêng của năm mới tây 2019
31 Tháng Mười Hai 20183:31 SA(Xem: 10264)
Như vậy hy vọng trong Năm Mới, độc giả thưởng thức được một tác phẩm có cái nhìn hoàn toàn mới về truyện kiếm hiệp Kim Dung, mà bỏ qua không đọc thì rất uổng.
31 Tháng Mười Hai 20183:31 SA(Xem: 18301)
Tuy đề tài là như vậy, nhưng không phải chờ đến năm mới chúng ta mới làm mới cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta có thể làm mới cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào khi chúng ta tỉnh ngộ.
30 Tháng Mười Hai 201811:34 CH(Xem: 10642)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức LỜI TẠ TỪ DỄ THƯƠNG- Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông - Hương Giang trình bày
30 Tháng Mười Hai 20181:16 CH(Xem: 9922)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Chúc Mừng Năm Mới" Happy New Year 2019 Kiều Oanh thực hiện youtube
30 Tháng Mười Hai 20181:39 SA(Xem: 15369)
Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. Nhưng không hề chi, Thiên Đường không xa lắm đâu Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố ở ngay bên cạnh con.
29 Tháng Mười Hai 201811:59 CH(Xem: 7810)
Tuyết đang rơi. Bobby đang ngồi ở khoảng sân sau nhà, nó thấy lạnh hơn. Bobby không mang giày ống cao. Nó không thích, mà nó cũng chẳng có đôi nào. Chiếc áo khoác mỏng tang không đủ giữ ấm cho Bobby. Nó lạnh lắm
29 Tháng Mười Hai 201811:40 CH(Xem: 17049)
Hai Không Mười Chín diễm kiều Tình xuân phơi phới mộng nhiều mơ xa Năm nầy tốt hơn năm qua Mỗi năm em đẹp như là tiên nương...
29 Tháng Mười Hai 201811:27 CH(Xem: 14135)
Ngày lễ Giáng Sinh, trong niềm tin tôn giáo. Tôi nghĩ nếu mọi người đều có cùng một mơ ước thế giới hòa bình, con người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau,
29 Tháng Mười Hai 20182:19 CH(Xem: 16492)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Bài Thánh Ca Buồn & Mùa Đông Về Chưa Anh Trình bày: Vũ Khanh & Giao Linh Kiều Oanh thực hiện youtube
28 Tháng Mười Hai 201812:19 SA(Xem: 9236)
Xuân về lộc biếc nở hoa Chim muông ríu rít hát ca đón chào Hai không mười chín (2019) đến mau Mùa xuân an lạc thạnh giàu muôn nơi...
25 Tháng Mười Hai 20182:58 SA(Xem: 18321)
Kính mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Hai ngàn năm lẽ nghĩa tình Chúa tôi Thương yêu để lại cho đời Niềm tin Chúa cả ba ngôi sáng lòa.
23 Tháng Mười Hai 201812:11 SA(Xem: 16869)
Những bạn bè xưa bốn phương trôi giạt Biền biệt xa quê trường cũ nhạt nhòa Có ai nghĩ góp phần vào thành đạt Là ngôi trường rợp màu tím bằng lăng.?
22 Tháng Mười Hai 20182:16 SA(Xem: 16479)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CHÚC MỪNG GIÁNG SINH from Kiều-Oanh Kiều Oanh thực hiện youtube
22 Tháng Mười Hai 20181:38 SA(Xem: 18316)
Với đại đa số dân chúng, lễ Giáng Sinh được coi như một ngày lễ lớn của dân tộc và đó là một nét văn hóa đẹp. Ngày lễ Noel như một ngày lễ của tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo
22 Tháng Mười Hai 20181:06 SA(Xem: 15729)
Cười, vui, khỏe, trẻ rất lâu Buồn, vui chia sẻ là câu ghi lòng. Thân, Tâm an lạc cầu mong, Tìm đâu? Hạnh phúc ở trong tim mình
22 Tháng Mười Hai 201812:50 SA(Xem: 20123)
Vừa đổ bến, sau đường dài hăm hở, Chuyến sau cùng, bỡ ngỡ người xa. Đất Bến Tre, xanh tốt mượt mà, Như ngút tận, những rừng Dừa trĩu trái.
18 Tháng Mười Hai 201812:44 SA(Xem: 17637)
Chiều nay em hỏi trái tim. Cớ sao mây gió cứ tìm gặp nhau. Mà người ta đó ôi chao. Nói đi là biệt phương nào đến nay.
18 Tháng Mười Hai 201812:30 SA(Xem: 17763)
Về thôi em về thôi buồn vui cũng qua rồi men rượu nồng cũng cạn tiếng hát ào trên môi ... về thôi, em về thôi
18 Tháng Mười Hai 201812:06 SA(Xem: 20612)
Anh ngồi thao thức trăng thơ Em mười tám tuổi bỏ bờ bến xa Trái tim đau bỗng vỡ òa Hồng Ân Thiên Chúa thứ tha tội đồ....
17 Tháng Mười Hai 201811:59 CH(Xem: 9613)
Hình như đây là nỗi đau khốn khổ nhất đời bà mà không có chỗ bù trừ. Mất con, hầu như mất cả cuộc đời còn lại.
17 Tháng Mười Hai 201811:41 CH(Xem: 17994)
Vào Mỹ Tho, Em vui đùa thỏa thích, Đại lộ công viên, phố chợ tưng bừng. Gió mới xa về, lòng thấy lâng lâng, Thuyền tình ai chờ? Xôn xao sóng nước.
11 Tháng Mười Hai 20181:27 SA(Xem: 15521)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "QUÊ NGHÈO" Phạm Duy - "XA QUÊ HƯƠNG " Đan Thọ; Tiếng hát Thái Thanh Kiều Oanh thực hiện youtube
09 Tháng Mười Hai 201812:35 SA(Xem: 23136)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MƯA TÔI VÀ EM - Nhạc Phạm Chinh Đông - Khánh Minh trình bày
08 Tháng Mười Hai 20181:37 SA(Xem: 18898)
Sống nên tạo đức mở lòng Giữ tâm chánh niệm bao dong kiên trì Gắng làm điều thiện từ bi Thân tâm an lạc, sân si xa lìa
08 Tháng Mười Hai 20181:31 SA(Xem: 18869)
Sóng trên sông nghiêng lục bình hoa tím Trôi lênh đênh vỗ nhè nhẹ mạn thuyền Trăng mùa đông thả nụ cười chúm chím Thương tháng mười hai lấp lánh sao hiền.
04 Tháng Mười Hai 20181:57 SA(Xem: 15484)
Tôi không tự tin làm thơ cũng có lý do, bởi được dịp tiếp xúc quá nhiều “cây đa, cây đề” làng thơ Việt, tôi “ngộ” ra rằng:“Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi!...”
02 Tháng Mười Hai 201811:48 CH(Xem: 9904)
Trong gần 2 năm qua, mỗi khi có một hội nghị quốc tế thượng đỉnh thì luôn luôn có những diễn tiến bất ngờ mà hiếm ai có thể tiên đoán trước được.
02 Tháng Mười Hai 20183:31 SA(Xem: 19904)
Cảnh giới trong tâm hiện như vầy, Tiền kiếp u minh phủ kín đầy. Hôm nay còn mãi trong mê đắm, Làm sao thoát cuộc tử sinh nầy?
02 Tháng Mười Hai 20182:05 SA(Xem: 14646)
Không ngờ có nhiều cha mẹ xài đồ thừa của con đến thế, lại có cảnh xài đồ thừa bất đắc dĩ như hai vợ chồng người anh họ chị Bông
01 Tháng Mười Hai 20182:51 SA(Xem: 17542)
Đàn lòng còn mãi vấn vương. Lật trang sách cũ tỏ tường ý thơ Bềnh bồng mộng ước đơn sơ Dẫu cho ngăn cách bến bờ thương yêu
01 Tháng Mười Hai 20182:02 SA(Xem: 14859)
Thì ra chuyện nho nhỏ có khi chứa đựng một bài học lớn mà con người không để ý, vì chỉ quen nhìn những chuyện lớn, những chuyện “đập vào mắt”, xưa nay…
01 Tháng Mười Hai 20181:42 SA(Xem: 8225)
Cho nên, cho đến bây giờ, tôi vẫn thấm thía khi đọc mấy câu thơ của cụ Nguyễn Khuyến khi viết về Chợ Đồng. Cũng như sau này, tôi có dịp được sống trọn vẹn những phiên chợ miền cao mà tôi đã mô tả trong truyện Dì Xinh.
01 Tháng Mười Hai 20181:18 SA(Xem: 17112)
Tháng Mười Hai Đến lượt lần Năm hết tháng tận theo chân đi về Đất trời say tỉnh cơn mê Nhân sinh thao thức theo lề áo cơm....
30 Tháng Mười Một 20183:29 SA(Xem: 23628)
Cây cầu nhỏ, con sông nào đưa lạnh, Thuyền ai xa? Chở được mấy ân tình. Con mương dài, cây lả bóng lung linh, Màu Mận đỏ, như má Em vừa mơ chín.
25 Tháng Mười Một 201810:19 CH(Xem: 18353)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: DÒNG SÔNG TÔI VÀ EM - Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Cao Ngọc Dung. Ca Sĩ: Khánh Vy
25 Tháng Mười Một 201810:14 CH(Xem: 21993)
Bước vào yêu, đừng làm gì tự hối, Bước vào yêu, đừng giả dối bao giờ. Tình mấy ai, được toàn vẹn thủy chung, Và những ai đã: tơ chùng phím lỡ!
23 Tháng Mười Một 201811:17 CH(Xem: 16989)
Sáng nay mưa lất phất bay Đất trời u ám nắng ngày trốn đâu Phủ che mây xám trên đầu Cuối Mùa Bão Rớt tình sầu vấn vương.
22 Tháng Mười Một 201810:35 CH(Xem: 19088)
Tạ ơn tình nghĩa thầy trò Tạ ơn bạn hữu thăm dò hỏi han Tạ ơn người lính hiên ngang Tạ ơn tất cả, muôn vàn tri ân Quê hương xa bỗng thành gần. Tạ ơn đất nước dung thân cuối đời.
22 Tháng Mười Một 201810:21 CH(Xem: 18116)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "MÙA THU MÂY NGÀN" Từ Công Phụng & Từ Dung Kiều Oanh thực hiện youtube
20 Tháng Mười Một 20181:30 CH(Xem: 12150)
Sau cùng, xin tạ ơn đời đã cho chúng ta đươc một thời hãnh diện mang phù hiệu Ngô Quyền trên ngực áo, và cơ duyên hạnh ngộ trong những lần họp mặt chs Ngô Quyền.
20 Tháng Mười Một 20188:24 SA(Xem: 19877)
Cám ơn mái trường thân yêu Ngô Quyền đã cho chúng tôi đến học và kết chặt mối dây liên kết bạn bè. Kính chúc các Thầy Cô và các bạn một ngày lễ Tạ Ơn Vui Vẻ, An Lành và thật Hạnh Phúc