Danh mục
Số lượt truy cập
5,130,663

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ I)

14 Tháng Mười Một 20146:03 CH(Xem: 11092)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ I)


Lời Giới Thiệu:

  

Là một nhà văn chuyên nghiệp từ khi còn ngồi ghế trường Ngô Quyền, và cũng là cây bút quen thuộc trong tủ sách Tuổi Hoa của những năm trước 75, chs khóa 6 Nguyễn Thái Hải đã đưa hình ảnh ngôi trường Ngô Quyền, các Thầy Cô, bè bạn, con dốc thân yêu mà chúng ta đã leo, đổ... hàng ngày bằng xe lam, xe đạp hay bằng đôi dép, đôi guốc chân chất của học trò tỉnh lỵ vào các tác phẩm của anh.

 

Truyện ngắn "Con dốc cổng trường" của nhà văn Nguyễn Thái Hải, là một trong những truyện có bối cảnh trường chúng ta rất rõ nét, xin phép tác giả được đăng truyện ''Con dốc cổng trường '' thành từng kỳ trên trang nhà để Thầy Trò Ngô Quyền có dịp được chia sẻ, tìm gặp lại những hình ảnh của chính mình, như hình ảnh Thầy Mai Kiến Phúc, và Thầy Nguyễn Viết Long cũng thấp thoáng đâu đó trong truyện. 

 



con doc cong truong (Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)



KỲ I

Phần Thứ Nhất

Kính Tặng Thầy Bằng
 
Chương 1
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra. Con không còn biết rõ mình bị đẩy dạt ra một nơi tự lúc nào nữa. Những hàng ronéo nhảy múa trước mắt. Nào Bích Trâm, nào Thu Trang, nào Ngọc Trân… Còn tên con? Trân ơi, Nguyễn Huyền Trân ơi… Chỉ có ba chữ thôi mà, chỉ có một hàng đánh máy thôi mà… Những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới, những gương mặt tươi hơn bao giờ hết… Con tưởng như mình mới từ một thế giới nào xa lạ lắm tới đây. Nguyễn Huyền Trân… Thầy ơi… Không có tên con rồi…

Hồng, Thủy chạy nhanh đến bên con. Ánh mắt hai nhỏ đầy tin tưởng. Thủy hỏi con :
- Sao Trân ?
Có lẽ nét mặt thẫn thờ của con đã khiến cho nhỏ đoán hiểu. Hồng kiễng chân nhìn qua đám đông lố nhố những đầu, những tay, tìm tên con trong bản danh sách. Con nắm tay Thủy :
- Tao rớt rồi Thủy à.
Thủy nhìn con lặng lẽ. Hồng cũng vừa rời khỏi đám đông, nhỏ nói :
- Sao tao tìm hoài mà…
Con gượng cười ngắt lời nhỏ :
- Làm sao mày tìm thấy được…
Hồng cúi thấp đầu. Con buồn muốn khóc mà không sao khóc được. Nước mắt buồn thương trong con còn chưa đến lúc hình thành hay đã tan biến hết ? Lúc này, con hiểu ý thầy hơn lúc nào. Ba đứa cùng đưa số báo danh nhờ thầy xem kết quả trước. Thầy nhận lời nhưng chỉ đem về kết quả có hai. Thủy và Hồng cùng đậu thật cao, một nhỏ ưu, một nhỏ bình. Thầy nói trong lúc con hồi hộp vô chừng : “Thầy chưa xem kịp cho Trân thì hết giờ, người ta thu xếp hồ sơ ra về “. Thầy biết con rớt từ hôm qua nhưng có lẽ, không muốn con buồn, dù buồn một nỗi buồn đến sớm hai mươi mấy tiếng đồng hồ, thầy giấu. Nhưng thêm một ngày hy vọng, thêm một ngày chờ mong, việc phải đến cũng đến. Bảng danh sách đó thầy. Không có tên con.
Vẫn những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới. Thêm trước mặt là hai nhỏ bạn thân. Con chợt nhớ đến thầy quay quắt. Con tưởng như thầy đang đứng trước mặt con. Và con, con đang gục đầu chịu lỗi, cái lỗi đã phụ công thầy, đã phụ lòng hoài vọng nơi thầy. Con thấy gương mặt khắc khổ với những nếp da nhăn tuổi đời chồng chất nơi thầy buồn hơn bao giờ hết. Con nghe đâu đây tiếng thở dài thật khẽ của thầy.
Thủy buồn buồn nói với con :
- Tụi tao định đợi mày có kết quả rồi cả ba đứa kéo xuống nhà thầy…
Giọng của nhỏ chìm dần, tan biến trong ý nghĩ của con. Từ lúc biết mình thi hỏng, từ lúc nhớ đến thầy, con không dám tưởng đến giây phút gặp mặt thầy. Con nghĩ mình như một tội nhân, dù có lẽ, thầy không hề cho con có lỗi. Nghe Thủy nói ý định đến thăm thầy, bỗng dưng con thấy đến gặp thầy là một việc cần. Để chịu tội. Để được nghe lời an ủi. Và biết đâu chừng, để khóc được, khóc cho vơi bớt nỗi buồn thương đang tràn ứ hồn con.
Con nói với Hồng, Thủy :
- Tụi mình đến nhà thầy đi…
Hồng thoáng ngạc nhiên :
- Mày cũng đi luôn chứ ?
Con khẽ gật đầu. Hồng nhìn Thủy hội ý. Rồi cuối cùng, ba đứa con cùng hướng về phía cổng trường.
Con lầm lũi đi bên hai bạn. Những tiếng ồn ào của đám đông nhỏ dần, xa con dần. Cổng trường hiu hắt với mấy chiếc xe gắn máy không hồn đợi chủ -- những bản thể đang chất chứa niềm vui hay đang tràn ngập nỗi buồn ? – Gió chiều bỗng lộng. Những bước chân chợt nặng hơn. Thì ra con đã qua khỏi cổng trường và đang ở cuối một con dốc thật ngắn. Một hòn đá sỏi chợt vụt khỏi vị trí khi con vô tình dẵm guốc lên làm con thoáng lảo đảo. Con liên tưởng đến kết quả kỳ thi. Con thấy con dốc nhỏ như một chặng đường học vấn : mảnh bằng tú tài một. Và viên sỏi con vừa dẵm phải : cái trượt chân của một trong ba đứa học trò yêu của thầy. Nỗi buồn vừa rơi ngập hồn con.
Chiếc xe lam chỉ có ba đứa con, dọc đường cũng không đón thêm được người khách nào, dừng trước nhà thầy. Con bỗng run lên khi thấy bóng thầy đang ngồi đọc sách phía trong cửa sổ. Thủy đưa tay gõ cửa. Con siết chặt cái bóp trong tay để tự trấn an mình. Thầy mở cửa. Thủy và Hồng tiến lên chào thầy trong lúc con chỉ kịp ngẩng lên nhìn thầy rồi sau đó, mọi hình ảnh mờ đi, nhoà hẳn. Nước mắt con lúc này mới ứa ra được. Con mím chặt môi, tay siết mạnh cái bóp hơn…
Thầy bảo chúng con :
- Vào nhà đi các con.
Con líu ríu theo chân hai bạn. Thủy đại diện ba đứa :
- Thưa thầy, chúng con vừa đi xem kết quả về…
Thầy ngắt lời Thủy :
- Và Huyền Trân không may…
Nước mắt con lại ứa thêm. Thủy bảo nhỏ con :
- Trân, mày khóc không sợ thầy buồn à ?
Giọng thầy bao dung :
- Cứ để cho Trân nó khóc Thủy à. Có khóc được, may ra nỗi buồn mới vơi đi…
Con nức nở :
- Con xin lỗi đã làm thầy buồn…
- Thầy có buồn gì đâu…
- Thầy giấu con…
Thầy lắc đầu cười vu vơ rồi nói sang chuyện khác. Thủy và Hồng trò chuyện líu lo. Thỉnh thoảng, thầy có hỏi và con trả lời. Nhưng trí óc hỗn độn của con lúc đó làm con không còn nhớ rõ mình đã nghe, đã đáp những gì nữa. Lúc xin phép ra về, thầy mới nhìn thẳng vào ánh mắt con khuyên nhủ :
- Hãy nghe lời thầy, để nỗi buồn lắng xuống rồi bình tĩnh học hành trở lại, thế nào sang năm con cũng đậu…
Con cúi đầu đáp vâng rồi vội vã ra theo hai bạn. Hồng đang vẫy xe lam. Con có cảm tưởng thời gian trôi quá nhanh và con đường về nhà con quá ngắn. Con hình dung ra nét thất vọng trên gương mặt ba má. Con bụm tay lên mặt, bờ vai run từng chập. Có tiếng thở dài của Thủy.
Dường như chiều đang cơn nắng quái.

Chương 2

Hành trang sửa soạn vừa xong, anh An con sắp rời khỏi tỉnh lỵ, sắp lìa xa mái ấm gia đình, nơi mà bao năm nay, chưa lần nào anh sống cách xa đến tuần lễ.

Anh con ngồi đọc báo nơi phòng khách, nhưng chừng như anh chẳng đọc được gì, thỉnh thoảng mắt lại rời tờ báo, trải cái nhìn về phía trước mông lung. Anh như đang trốn chạy thực tại, trốn chạy những giây phút biệt ly mà con chắc anh không muốn bao giờ. Thực ra, con đường Biên Hoà Sàigòn có bao xa ? Và thời gian hàng tuần lễ có gì là lâu lắm ? Trọ học ở Sàigòn, cuối tuần, anh đều về tỉnh thăm nhà kia mà. Nhưng… tự dưng con nghe bồi hồi lạ. Tự dưng con thấy lo cho anh con. Mười tám năm sống trong mái nhà thân yêu, sống trong sự chở che của ba má, có những khi đau yếu, có những lúc giận dữ, có những nụ cười vui; bây giờ, một thân, một mình, anh đến ở một chỗ cách xa gia đình, bằng ba bốn mươi cây số, tự lo liệu tất cả, tự định đoạt tất cả, tự dạy dỗ mình, tự trừng phạt mình. Không còn ai để hỏi ý kiến khi cần, cũng không ai chia sớt buồn phiền, mệt nhọc hay chung niềm hớn hở, vui tươi. Con tưởng anh con như con chim non sắp lìa xa tổ ấm.
Ba má con lăng xăng dưới bếp. Ông bà nhất định giành lấy cái quyền sửa soạn bữa cơm tiễn anh con lên Sàigòn. Lũ em con, bốn đứa lóc nhóc xúm xít trên chiếc traction của bác Hiền, chiếc xe mà lát nữa đây sẽ đưa anh con đến một khung trời mới. Những đứa nhỏ thật vô tư, cười nói, đùa giỡn. Đứa ngồi trước vô lăng làm tài xế, đứa nhoài người ra giả làm lơ. Những tiếng máy nổ bằng miệng, tiếng mời khách, tiếng cười vui như đập vỡ bầu không gian im lặng nơi phòng khách.
Anh con chợt quay lại. Con bối rối với tay lấy cái phất trần vờ quét bụi, giấu anh rằng nãy giờ, con vẫn đứng tựa cửa nhìn anh mà nghĩ vẩn vơ. Anh con bỏ tờ báo xuống, bảo con :
- Ra ngồi chơi.
Anh cố lấy vẻ tự nhiên, nhưng càng cố, con càng thấy rõ hơn, anh như đang mất bình tĩnh. Anh chỉ chiếc ghế đơn, húng hắng lấy giọng :
- Tao sắp đi Sàigòn rồi. Chút nữa, sau khi cơm nước xong.
Con ngắt lời anh :
- Em chúc anh gặp mọi sự dễ dàng trên đó.
Anh con hơi phì má, nỗi ngạc nhiên thoáng vẻ hài hước mà cảm động. Anh bảo con :
- Lâu lắm, tao mới nghe mày nói được một câu dễ chịu.
Con mỉm cười. Anh con ngả người vào thành ghế, khoa hai tay, mặt ngước lên trần, nói trong tiếng cười khan :
- Tự dưng tao nhớ lại những lúc tao với mày cãi cọ nhau, từ nay anh em mình ít còn dịp như thế nữa…
Con cúi nhìn xuống tờ báo, những dòng chữ đen xậm nhảy múa dìu con vào bao hình ảnh xa xưa. Xa xưa, những hình ảnh cách nay hàng chục năm. Xa xưa, những kỷ niệm cách nay dăm năm. Xa xưa cả những gì mới xảy ra ngày hôm qua nữa. Cho đến những giây phút này, rồi khi anh con leo lên chiếc traction, cũng trở thành kỷ niệm xa xưa giữa hai anh em. Trong gia đình, cho tới bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao con lại không được ba má thương yêu bằng anh An và các em con ? Có lẽ trong sáu đứa con, con là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong khi anh An là người sung sướng hơn cả. Lạ một điều là đứa được ba má thương nhất và đứa bị ghét bỏ nhất lại thương nhau. Về phần anh con thì con không biết rõ, chứ phần con, con nghĩ rằng chính mặc cảm cô đơn đã kéo con lại gần anh con. Và không bao giờ muốn xa rời. Luôn luôn, trong những vụ cãi vã, con là người chịu thua. Chứ không, còn biết ai để con tâm sự ?
Giọng anh con lơ đãng :
- Tao nghĩ giá anh em mình đừng có giận nhau lần nào hết thì hơn, Trân à.
- Sao vậy ?
- … thì… nếu không giận nhau thì làm gì lúc này có chuyện để mình nhớ lại.
- Bộ anh không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa sao ?
- Có lẽ ! Tao thấy kỷ niệm như những sợi dây níu chân tao lại.
Anh con nói như một người viết văn. Thật lạ. Thật không giống với anh An ngày thường chút nào. Kỷ niệm như những sợi dây. Nhưng chắc chắn sợi dây chỉ trì kéo được hồn anh chứ không níu giữ được chân anh. Vì chắc chắn, anh sẽ lên Sàigòn. Chiều hôm qua, có lẽ anh đến đón con ở cổng trường từ lâu lắm. Lúc con ra đến nơi, con bắt gặp anh đang loay hoay với viên sỏi trong tay, khắc chữ An đậm nét nơi cổng trường. Con trêu anh : “An và gì nữa anh ?”. Anh con cười không đáp. Anh ngước nhìn tấm bảng cũ với hai chữ Ngô Quyền đậm xanh vài nơi nứt nẻ vết sơn.
Tiếng anh con lại vang lên :
- Tao không đến đây từ giã thầy Bằng được, lúc nào gặp thầy, nói dùm tao một tiếng nghe.
- Để thứ năm.
- Còn gặp tụi Thủy, Hồng thường không ?
- Hơi ít một chút, bây giờ khác lớp rồi còn gì.
Anh con bỗng thở dài :
- Phải chi năm rồi tao đừng rủ mày cùng hoạt động hiệu đoàn.
Con nhìn anh con đăm đăm. Từ sau khi được tin con rớt, lúc nào anh con cũng ân hận cho rằng tại anh rủ con hoạt động hiệu đoàn mà con thi hỏng.
- Nếu tao chịu bỏ chút thì giờ kèm thêm cho mày thì chắc kết quả đã đổi khác.
- Anh còn phải lo bài vở, em biết mà, chương trình 12 dài lê thê. Lại nữa, bao nhiêu công việc đằng trường, một tay anh lo lắng.
Giọng anh con ngập ngừng :
- Thi rớt, mày có trách gì tao không ?
Con vân vê tà áo :
- Em đâu dám, tại em học kém.
Anh con chép miệng :
- Năm nay không có tao ở nhà, chắc mầy sẽ cực lắm.
Ngừng một chút anh tiếp :
- Tao nghe thầy nào đó nói có lẽ năm nay là năm cuối còn thi phần nhất. Cố mà giật cho được mảnh bằng. Mầy đậu, ba má vui, biết đâu nhờ vậy mà ông bà thương mầy hơn. Tao sắp đi, tao biết là mày sẽ cực, tao không yên lòng chút nào hết…
Nước mắt con rưng rưng. Con thấy thương anh con hơn bao giờ.
- Em hứa với anh năm nay em sẽ cố học.
Giọng anh con mơ màng :
- Cố năm nay rồi năm nữa, lấy xong cái toàn phần, thế nào tao cũng xin cho mày được lên đại học. Lên Sàigòn với tao, tha hồ mà tự do.
Con khẽ nói :
- Còn lâu lắm…
Anh con bỗng bật cười khan :
- Hay là thi đậu xong cái phần nhất, mày lấy chồng quách đi là thoát khỏi ông bà già…
Con đỏ mặt :
- Cái anh này…
Má con bưng mâm ra, ba con nối theo với nồi cơm. Anh con đứng lên đỡ nồi cơm. Con phụ một tay thu xếp bàn ăn ngay nơi phòng khách. Má con sai :
- Con Trân chạy sang mời bác Hiền coi.
Con dạ nhỏ rồi tiến ra trước cổng. Ngang chiếc traction, lũ em con bi bô :
- Đi cây Chàm không chị ba ? Năm đồng thôi…
Con quay lại nạt chúng :
- Ba má dọn cơm ra rồi đó, không lo vào rửa tay chân đi, ăn đòn cả lũ bây giờ.
Cả lũ túa ra khỏi xe, cánh cửa xe bị đóng ập mạnh một tiếng ầm.

***

Lên Sàigòn, mỗi tuần đều về nhà, vậy mà anh con làm y như sắp đi xa và lâu lắm. Anh dặn con liên hồi :
- Nhớ quét bụi tủ sách thường ngày cho tao nghe. Cặp vợt tao mới mua, giữ gìn cẩn thận một chút đó. Từ giã thầy Bằng dùm tao. Ủi sẵn cho tao bộ đồ để cuối tuần về tao có mà mặc…
Ba con đích thân đem va li ra xe và ân cần gởi gấm anh con với bác Hiền :
- Nhờ bác lo dùm cho thằng An tôi.
Bác Hiền vui vẻ đáp lời cho ba con yên tâm. Nhà bác có tiệm may trên Sàigòn, anh con sẽ trọ nơi một phòng nhỏ trong tiệm may đó. Điều kiện không có gì là khó khăn cả.
Anh An tần ngần mãi nơi ngưỡng cửa. Bước chân anh như bị níu lại. Bác Hiền đã lên xe, mở máy. Má con dục anh :
- Lên xe đi con, An. Bác đợi kìa.
Anh con bước khỏi hiên nhà. Con theo sau anh. Mấy đứa nhỏ đứng bên hông xe trố mắt nhìn. Anh con bỗng dừng bước, nhìn con :
- Nhớ những lời tao dặn không ?
- Em nhớ.
- Năm nay lo học.
- Dạ.
- Và không hoạt động gì ở trường nữa.
- Dạ.
Lúc chiếc traction khuất hẳn, con mới quay vào nhà. Ba má và các em con ở cả nơi phòng khách. Nhưng con bỗng thấy trống trải lạ thường. Thiếu vắng lạ thường.
Má con :
- Con Trân ra sau giặt đồ đi. Có cả bộ quần áo của thằng An trong chậu đó, giặt thiệt sạch rồi ủi cho nó.
Con dạ rồi bước về phía bếp. Thật trống trải. Căn nhà vắng vẻ chẳng khác hồn con.
 
(còn tiếp)
02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 170)
Không ngờ có nhiều cha mẹ xài đồ thừa của con đến thế, lại có cảnh xài đồ thừa bất đắc dĩ như hai vợ chồng người anh họ chị Bông
01 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 186)
Thì ra chuyện nho nhỏ có khi chứa đựng một bài học lớn mà con người không để ý, vì chỉ quen nhìn những chuyện lớn, những chuyện “đập vào mắt”, xưa nay…
25 Tháng Mười Một 2018(Xem: 212)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: DÒNG SÔNG TÔI VÀ EM - Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Cao Ngọc Dung. Ca Sĩ: Khánh Vy
20 Tháng Mười Một 2018(Xem: 333)
Cám ơn mái trường thân yêu Ngô Quyền đã cho chúng tôi đến học và kết chặt mối dây liên kết bạn bè. Kính chúc các Thầy Cô và các bạn một ngày lễ Tạ Ơn Vui Vẻ, An Lành và thật Hạnh Phúc
20 Tháng Mười 2018(Xem: 423)
Tôi bước ra khỏi cổng chùa. Chùa nằm trên một khu đất bằng phằng, nhưng sao tôi có cảm giác như mình đang lững thững bước xuống chân đồi.
19 Tháng Mười 2018(Xem: 346)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BIỂN TÔI VÀ EM - Nhạc Phạm Chinh Đông. Hòa Âm Lê Tú - Thiên Bảo trình bày.
05 Tháng Mười 2018(Xem: 573)
Chú thật là thương, thương ông nội vô cùng. Chú không còn thấy nhớ nhà mà lại thích được ở đây cùng ông nội hàng ngày tụng kinh lễ Phật.
28 Tháng Chín 2018(Xem: 657)
Thế là sau mấy ngày suy nghĩ, ba chú đồng ý đem con lên chùa làm thị giả cho ông nội. Chú Thảo rời gia đình từ lúc đó.
28 Tháng Chín 2018(Xem: 449)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÙA THU TÔI VÀ EM - Nhạc Phạm Chinh Đông. Khánh Minh trình bày.
28 Tháng Chín 2018(Xem: 398)
Nhớ về kỷ niệm, anh miên man mơ tưởng lại thời cắp sách đến trường, rong chơi bè bạn, run rẩy khi chợt thốt ra lời tỏ tình vụng dại với cô bạn ngày xưa, anh chợt mỉm cười.
22 Tháng Chín 2018(Xem: 637)
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "NGUỒN THẬT" của tác giả Phong Châu. Một chàng rể khóa 5 của Ngô Quyền chúng ta.
15 Tháng Chín 2018(Xem: 685)
. Văn hóa VN mới sẽ bắt đầu lại từ những đứa bé học những hình vuông, hình tròn, hình tam giác hôm nay sao? Thật là đau lòng cho chữ Việt.
07 Tháng Chín 2018(Xem: 603)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: MÙA HÈ TÔI VÀ EM - Nhạc Phạm Chinh Đông – Ca Sĩ: Hương Giang
26 Tháng Tám 2018(Xem: 900)
Rồi cũng sẽ có một ngày, vào lễ Vu Lan, con cháu sẽ quỳ xuống như ta bây giờ mà cầu nguyện cho ta. Lúc ấy trong tâm tưởng chúng, tất cả những gì tốt hay xấu mà ta đã làm sẽ hiện
25 Tháng Tám 2018(Xem: 623)
Dương Thiệu Tước tuy không còn nữa nhưng những Đêm tàn Bến Ngự, Tiếng Xưa vẫn là những viên ngọc quý, ..
23 Tháng Tám 2018(Xem: 1785)
Bài viết sau đây chỉ là kinh nghiệm của chính tôi khi làm khải đạo tâm thần, cá nhân, và hướng nghiệp tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon trong khoảng thời gian từ năm 1978 tới năm 2007.
12 Tháng Tám 2018(Xem: 703)
Suy từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người tài hoa là người bạc mệnh, kẻ hồng nhan thường đa truân. Nhìn vào làng nhạc nước ta, nhạc sĩ Đặng Thế Phong là điển hình rõ nét nhất.
07 Tháng Tám 2018(Xem: 698)
Với tôi, giá trị tư tưởng lớn nhất của Tác Phẩm “Có Một Thời Nhân Chứng” của nhà văn Lê Lạc Giao chính là cách Ông đặt lại vấn đề: “Nạn Nhân hay Nhân Chứng”
07 Tháng Tám 2018(Xem: 1341)
Đời là cõi tạm không dài Thế nên sống trọn kiếp này... an nhiên Trần ai, tan hợp muộn phiền Nên đừng gieo nghiệp, gieo duyên mặn nồng