Nhân
mùa Thanksgiving, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, xin được kết hợp hai truyền thống tốt đẹp nhất của Đông và Tây để viết lên những lời tạ
ơn chân thành từ tâm hồn của những chsNQ năm xưa ở cả hai thế hệ "nghi bất
hoặc" và "tri thiên mệnh" với các Thầy Cô sắp hoặc đã bước vào
tuổi "cổ lai hy".
Dù
năm tháng chất chồng đã làm phai mờ nhiều thứ nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn còn nguyên, như thời xưa, thập niên
50s, 60s và 70s, nên xin kính mời càc Thầy Cô đọc những lời cảm ơn thành kính
của chúng em, và để thấy dù người lái đò già đã không còn đưa những thế hệ học
trò qua khúc sông Trung học, mái chèo đã gác từ lâu, bến đò xưa chỉ còn trong
tâm tưởng nhưng khách qua đò vẫn nhớ mãi câu ngạn ngữ "công Cha, nghĩa Mẹ,
ơn Thầy” trong bài học Công dân giáo dục năm xưa
Xin
mời tất cã các chsNQ đang lưu lạc khắp nơi trên địa cầu cùng đọc một vài lời tạ
ơn tiêu biễu của ba thế hệ NQ, hy vọng đáp đền được phần nào "ơn
Thầy", món nợ ân tình như một đàn anh NQ đã viết:
Nợ không
vay, mỉm cười xin cố trả
Lỡ bước đường , xa quá khóa chân lui
(Phù Ca - Nguyễn Thy Ân) - USA
“Ông lái đò ngày nay già yếu lắm…"
Câu hát ngày xưa vẫn còn làm nao lòng đứa học trò, bây giờ cũng đã không còn
trẻ nữa. Thời gian có thể làm phai nhạt hay xóa nhòa đi nhiều thứ, nhưng cám ơn
Thượng đế đã cho tất cả những tình yêu cao quí, tuyệt vời...trên thế gian này
vẫn mãi tồn tại trong mỗi chúng ta, phải không thưa Thầy?
Võ Thị Tuyết Mai – Utah
-USA
Vì cô, tâm hồn
tôi trở nên phong phú
và tràn đầy những hình ảnh hay, những ý tưởng đẹp.Tôi thích viết văn và làm thơ từ đó
Chưa
đền đáp được gì thì gia đình cô đã đi đoàn tụ ở nước ngoài. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư cô, những tờ thư dài, đầy những lời thương yêu. Cô nói: Có xa quê hương rồi mới biết yêu quí và nhung nhớ. Có những đêm cô thức hoài không ngủ được vì thèm được đứng trên bục giảng để giảng thơ Kiều.
Tôi nhớ
cô và muốn hát bài “Hạ trắng” mà cô rất thích. “Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Cô ơi, cô giáo của tôi ơi!
Hà Thu Thủy - Việt Nam
Thầy ơi, nhớ lại những ngày thơ dại ấy chúng em lại càng nhớ đến Thầy nhiều. Giờ đây vào những lúc vượt khó khăn khi tự kiểm soát cảm xúc của mình, chúng em mới biết những thương yêu vô bờ cúa Thầy Cô đã dành cho lũ học trò (dù biết chúng phá như quỷ)
Thầy Cô đã thương yêu chúng em nhiều biết đến bao nhiêu
Thầy ơi, em viết những dòng này với tấm lòng biết ơn người Thầy tận tụy, nhẫn nai.
Nguyễn Thanh Tùng chsNQ 62-69 - VietNam
Có lần thấy cả lớp có vẽ lơ là chuyện học, Thầy bất ngờ "triết lý" rằng nghề nào cũng quý, nhưng không muốn sau này phải thất vọng gặp lại học trò cũ...đạp xích lô. Thế là cả lớp cười tỉnh ngũ và chịu chăm học lại vì trong lòng không ai dám nỡ để sau này Thầy phải thất vọng.
Thầy tận tụy và tốt bụng đến nổi nhiều lần "xách đầu", bắt đám học trò vào lớp để dạy thêm trong dịp cuối tuần. Do vậy, năm 1970, cả 3 học sinh cùng lớp Đệ Nhất B1 của Ngô Quyền cùng thi đậu vào khóa 13 Kỹ sư Công Chánh của Trường Đại học Phú Thọ mà chưa cò một lớp Đệ Nhất nào kể cả các trường Petrus Ký, Chu Văn An đạt được thành tích vẻ vang như vây. Đến khóa 14KSCC, nữ sinh duy nhất đậu vào Phú Thọ lúc đó là chs NQ khóa 9 Nguyển Kim Loan. Đầu niên học 71-72 đả có 15 chs NQ dập dìu đụng mặt nhau trong khuôn viên Đại học Phú Thọ.
Trần Hữu Phúc – Germany – chsNQ khóa 8
Cô dạy Pháp văn năm lớp bảy và là Mẹ của một đứa bạn
cùng lớp chúng tôi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy Cô thiên vị. Có những bài
thi Pháp văn, bạn của chúng tôi học bài không kỹ, vẫn bị "đội đầu" ít
nhất là hai đứa trong bảng xếp hạng. Do vậy chúng tôi không chỉ học được một
ngoại ngữ, mà còn học được lẽ công bằng từ Cô.
Lớn lên, dù cuộc đời nhiều lúc không công bằng, nhưng
tôi luôn đối xử với mọi người rất bình đẳng vì tôi đã học được điều đó từ Cô giáo
Pháp văn của ngày xưa ở Ngô Quyền
Thầy chuyên dạy Triết ở đệ nhị cấp nhưng hình như năm đó vì thiếu giáo sư, Thầy dạy chúng tôi
môn Cổ văn, Thầy đã đưa vào đầu chúng tôi những triết lý cao siêu của Phật
giáo, những chính kiến, chính ngữ, chinh nghiệp, chính tư duy…" mỗi cuối
giờ Cỗ văn. Dĩ nhiên, ở lớp bảy, chúng tôi... không hiểu gì hết, lời Thầy nói,
vô lỗ tai bên này, ra lỗ tai bên kia, rồi bay vào hư không. Ấy vậy mà những
danh từ triết lý đó vẫn nằm ở một ngõ ngách nào đó trong tiềm thức chúng
tôi Rất nhiều năm sau này tôi bắt đầu
hiểu được những hạt giống tốt Thầy đã ra công gieo vào tâm hồn mới lớn của
chúng tôi. Hạt giống năm đó, chưa đủ điều kiện, chưa thể nẩy mầm. Đến khi chúng tôi lớn lên, khôn ra, đúng
thời điểm, hạt giống năm xưa nẩy mầm đơm hoa, kết trái, chúng tôi mới hiểu ra những tư tưởng tốt đẹp
các Thầy Cô muốn gieo vào tâm hồn chúng tôi lúc đó
Nguyễn Trần Diệu Hương –
Santa Clara, California
Trường
Trung-học Ngô-Quyền năm đó có “ chàng tuổi trẻ ( không phải “vốn dòng hào
kiệt” ) xếp bút nghiên khoác áo nhà binh “. Tôi rời trường ( học ) trước
bạn bè cùng lớp nửa năm . Những ngày tháng “ quân-trường đỗ mồ-hôi “, tôi vẫn
thường làm bài luận-văn với đầu đề “ viết thư thăm Thầy cũ “ kể về nếp sống kỷ
luật khắc khe của người lính. Thầy khuyến-khích tôi cố gắng rèn-luyện thể-chất
và giử vững tinh-thần để làm tròn bổn-phận người trai với đất nước. Rời khỏi
quân-trường, tôi theo đơn vị đi
hành-quân khắp nơi, tuy không có thời- gian để “ làm bài luận viết thư thăm
Thầy cũ “ nhưng mỗi khi có dịp về được thành-phố, tôi đến thăm Thầy. Trong hơn
40 năm, từ khi không còn ngồi trong lớp
học nghe bài của Thầy, cho dù có vài khoảng thời-gian gián-đoạn, tôi không hề
mất lien lạc với Thầy.Tôi lặn lội các chiến trường quân khu I, quân khu II,
Thầy du học ở Kent University, tiểu-bang Ohio, Hoa-Kỳ, vẫn có những cánh thư
bay xa nửa vòng quả đất. Thầy về Bà-Rịa, tôi về Vũng-Tàu, lên thăm Thầy. Khi
tôi bị thương, Thầy an ủi, vỗ về. Thầy dạy trường Kiểu mẫu Thủ Đức, tôi từ Cà
Mau về ghé Sàigòn thăm Thầy. Trong cuộc sống bấp bênh của đời lính chiến, Thầy
là chổ dựa tinh thần không thể thiếu của tôi bởi phong cách thanh thản và lạc
quan trong cuộc sống. Tôi có nghe đâu đó “ xin
cho được nói một lần, những điều chưa nói hết….bởi chúng ta đang trong mùa Lễ
Tạ Ơn ….”
Những học trò của Thầy, ngày
nay hầu hết đều đã vào tuổi “tri thiên mệnh“, không còn nhiều thời gian, hảy
nói lời tạ lổi và tri ơn Thầy, chắc chắn sẽ được Thầy ưu ái bao dung. Riêng với
người học trò nầy, cho đến bây giờ vẫn thường đêm , ngước nhìn lên bầu trời tìm
vị trí các vì sao và bao giờ cũng ngắm về sao Bắc đẩu, và rồi như âm vang giọng
nói cùng hình ảnh của Thầy .
Ơn Cha, Nghĩa Mẹ, Công Thầy cũng là tôn sư trọng đạo vậy.
Đào văn Công & Trần kim Lan –
Gặp Thầy, lại nhớ đến giờ Văn học sử, khi giảng về dòng
văn học lãng mạn, Thầy chuyển sang đề tài “Nghi án TTKH” khởi đầu với bài thơ
“Hai sắc hoa Tigôn” khiến cả lớp xôn xao. Với lối kể chuyện sinh động và lôi
cuốn, Thầy biến giờ Văn học sử vốn khô khan trở thành một buổi tranh luận về
“huyền thoại” tên của tác giả ba bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn, Bài thơ đan áo và
Bài thơ cuối cùng” mà cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ là ai? thật hào hứng,
sôi nổi khiến cả lớp say mê theo dõi. Đến lúc chuông reo, câu chuyện vẫn chưa
dứt, chúng tôi đành tiu nghỉu đứng lên khi nghe Thầy hẹn đến…tuần sau sẽ tiếp.
Sau buổi đó, không biết có bao nhiêu đứa bạn đã mê thơ TTKH như tôi? Nhưng tôi
nhớ mình đã chạy ngay ra nhà sách Huỳnh Hiệp “bê” ngay một bộ “Việt nam Thi
Nhân Tiền Chiến” gồm 3 quyển “Thượng, Trung và Hạ” về nhà để “nghiền ngẫm” và
“tập tểnh”…làm thơ. Kết quả là cũng có được một vài…con cóc nhảy ra sau này. Cám ơn Thầy đã là động lực, khởi nguồn giúp
cho con biết yêu thơ từ đó.
Võ Thị Ngọc Dung – Los
Angeles, California
Cơn
gió lạnh nào thổi ngọt qua đầu
Tiếng sét lạ nào xô con sắp
ngã
Chợt nhìn lên, sao tóc Thầy
trắng xóa
Hình như là bụi phấn mới bay
lên
Sẽ không còn Thầy đứng trước
bảng đen
Không lời giảng bài giọng
cao sang sảng
Lớp phấn trắng từng bay theo
lãng mạn
Sẽ
rơi nhanh, không đậu trên tóc Thầy
Trần Ngọc Danh –
Sacramento, California
Sau cùng, trong ánh nến lung linh cũa ngày Lễ Tạ Ơn cũng xin được thắp nén hương lòng cho những Thầy Cô đâ khuất bóng.
Thời đó, cả lớp gọi Thầy là Papa, mà cũng không hiểu
tại sao ? Cứ thấy các đàn anh, đàn chị gọi thì mình cứ đi theo "đường xưa
lối cũ".
Papa dạy chúng tôi cách dánh bóng hình vẽ bằng viết chì
số 2. vật làm mẫu là những cây bút máy hiệu Pilọt.
Nhờ Papa, chúng tôi biết "ngắm" những bức
tranh lập thể rất trừu tượng của họa sĩ lừng danh Picasso. Có lần đi thăm môt bảo tàng viện ở St. Louis
Missouri, ngắm những bức tranh của Picasso, tôi nhớ Thầy vô cùng vì Thầy đã yên
nghĩ ở cõi vĩnh hằng, nhưng những điều Thầy dạy sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời.