Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TIỄN ĐƯA THẦY ĐINH HỮU QUYẾN

22 Tháng Mười 201611:51 CH(Xem: 13976)
Nguyễn Thị Thêm - TIỄN ĐƯA THẦY ĐINH HỮU QUYẾN

tiễn đưa Thầy 2


Kính thưa Thầy,

Vậy là thầy đã đi xa. Đi đến một nơi yên bình nhất.

Em cầu nguyện như vậy và mong hương linh thầy nhận cho tấm lòng của một người học trò cũ

Nơi yên bình mà thầy đến, em nghĩ ai rồi cũng sẽ đến, không trước thì sau. Nơi nó sẽ không có những âu lo đói nghèo. Không phải đau đớn, khi tấm thân tạm bợ đã không thể chống chỏi với bệnh hoạn. Nơi đó sẽ không làm người ta vướng bận với rất nhiều phiền toái của đời người.

 

Xin thầy thứ lỗi cho chúng em. Những người học trò cũ NQ đã không có mặt trong những ngày thầy lâm bệnh. Cả khi thầy nằm xuống cũng không có trò nào bên cạnh. Em nghe như vậy, nghe từ những tin tức ở VN đưa về. Chúng em thì không thể vì cách trở hàng bao nhiêu km đường bay. Các anh chị ở VN cũng không có mặt đúng lúc vì không nhận được tin. Vì cái tang thầy Bảo lớn quá chúng em chưa hết bàng hoàng. Ngày tiễn đưa thầy Bảo cũng là ngày được tin trễ thầy đã vĩnh viễn an nghĩ. Mong hương linh thầy thông cảm và tha thứ cho chúng em.

 

Em nhớ ngày xưa những ngày còn học thầy. Thầy hiền hòa và bao dung. Những học trò chọn môn Pháp văn thường rất ngoan và chăm chỉ.  Khi đó, thời kỳ mới đã bắt đầu chuyển đổi. Môn Pháp văn không còn là sinh ngữ thực dụng lúc bấy giờ. Người ta đua nhau học tiếng Anh để giao thiệp bằng anh ngữ với quân đội đồng minh đang có mặt trên toàn lãnh thổ VN.

Chúng em học với thầy môn Pháp văn là sinh ngữ chính. Thế mà môn sinh ngữ chính chỉ dùng trong những giờ học tại trường không có nhiều dịp để tập nói hay trao đổi thường xuyên. Em sợ rớt quá vì văn chương Pháp khó ơi là khó. Học cách phát âm cho đúng đã là một vấn đề. Viết cho đúng văn phạm lại một vấn đề lớn.

Những bài hát nhạc Pháp, những quyển truyện của các nhà văn lớn của Pháp làm chúng em say mê một nền văn hóa đẹp. Nhưng càng đi sâu vào thì càng phát hiện mình chẳng hiểu được là bao. Mình như một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Chỉ một cơn lốc nhẹ là mọi thứ bay hết chẳng tồn tại, không còn gì cả.

 

Em nhớ năm Mậu Thân 1968 thầy về quê ăn Tết. chúng em tới trường với biết bao lo lắng. Cộng Sản đã phá bỏ hiệp ước ngưng bắn và tấn công mọi nơi. Miền Trung chìm trong biển lửa, nước mắt và máu.

Giờ Pháp văn vào lớp không thấy thầy đâu. Hỏi ra mới biết thầy không có mặt vì bị kẹt lại trong cơn tai biến đó. Cả trường đều lo cho thầy. Chúng em càng lo hơn. Mấy đứa quê miền Trung như Đông lo sợ cho đại gia đình ngoài nớ. Chúng em kể cho nhau nghe những lúc quê mình bị pháo kích hay bị tấn công ra sao? Những đứa con gái nhiều chuyện, lí lắc không còn kể chuyện cười hay nghịch phá. Không còn tâm trí làm điệu hay mơ mộng viễn vông. Chúng em đã biết nhìn thẳng vào hiện tình đất nước mà âu lo và thương cảm.

Lo cho thầy, chúng em ngồi nói với nhau biết bao điều về thầy. Sự kính yêu, lo lắng tràn ngập trong từng đôi mắt trong veo thời tuổi trẻ. Liệu thầy có thoát được không? Bao nhiêu người bị giết trong đó có thầy không? Nếu có thì sao? làm sao mình đến tiễn biệt thầy.

Những giờ đến lớp mà nghe thầy vẫn chưa có mặt. Chúng em ôm cặp ra về mà hồi hộp, bất an. Đến khi thầy an bình vào được miền Nam và trình diện để dạy. Nhìn thầy bước vào lớp, chúng em không biết nói gì hơn, chỉ mừng rướm lệ. Học trò ai không thích được nghỉ học để đi chơi. Nhưng nghỉ học trong hoàn cảnh thầy mình nguy hiểm như thế này, quả trong đời em chỉ có một lần.

Với tất cả thơ ngây Kim Dung đã nói thật: "Tụi em tưởng thầy chết rồi chớ" và nó không thể nói hết câu. Chúng em cúi xuống vừa tức cười câu nói vô duyên và cũng ứa nước mắt mừng vui thầy trở lại. Lần đó lớp Pháp văn mình bị lớp Anh văn giành mất phòng. Cả mấy thầy trò kéo nhau vào học ở phòng thí nghiệm.

 

Nhiều lúc em nghĩ đến thầy, những ông thầy dạy Pháp văn, những bậc học giả uyên bác đã bị xã hội bạc đãi. Thời đại mới  Anh ngữ chiếm lĩnh thế giới đã khiến những gì chúng em học ở trường bị mai một không có điều kiện phát huy hay ứng dụng.

Bây giờ em thú thật, thầy đừng kí đầu em, tiếng Pháp em quên tất cả. Những bài văn thầy dạy, những đêm học bài mờ con mắt, những tối tra tự điển đọc sách say mê. Tiếng Pháp đã theo gió ngàn, theo ngày tháng gian lao, theo sự sống chết, đói nghèo. Tất cả bay hết ra biển đông xóa mờ trong ký ức.

 

Thưa thầy.

Xin thầy tha lỗi cho em.

Từ ngày rời khỏi trường NQ em chưa một lần gặp lại thầy, cũng chưa một lần gọi phone thăm hỏi. Em cũng không biết thầy đang ở đâu và sức khỏe thế nào. Năm ngoái em mới liên lạc được với các bạn cùng lớp và cùng nhau tìm tông tích các thầy xưa. Em được biết thầy còn ở VN và sức khỏe cũng tốt. Nhưng hẹn một ngày về để thăm các thầy xưa thì cả mấy đứa đều không có điều kiện. Cứ hẹn nhau nhưng không biết điểm hẹn sẽ đến lúc nào.

Có một điều bây giờ em mới biết càng kính trọng thầy hơn. Đó là ngoài cương vị  một nhà giáo chân chính, thầy còn là một huynh trưởng hướng đạo kỳ cựu. Một Gấu Trắng Đinh Hữu Quyến kính mến của gia đình Hướng đạo chúng mình.

 

Bây giờ thầy đã ra đi. Thầy cùng thầy Bảo đến một nơi an bình, tỉnh lặng. Thầy nhìn lại thế gian để ôn lại một quảng đời dạy học buồn vui. Khi tâm hồn có cùng tần số cảm thông, thầy sẽ thấy em đang ngồi trước máy để viết lại những gì mình nghĩ về thầy. Xin thầy hãy tha lỗi cho em. Cô học trò Ban C năm xưa ngồi ở dưới bàn học ngước lên nhìn thầy với tất cả tôn kính và ngưỡng mộ.

Em thật trang trọng, thành kính nguyện cầu cho hương linh thầy được phiêu diêu nơi miền Tịnh Độ.

 

Có những bài văn tiếng Pháp

Em tập mãi, vẫn phát âm sai

Những câu văn cứ trật chính tả hoài.

Chia verbe không đúng,

Thầy chau mày giận dỗi.

Bao nhiêu năm trôi nổi.

Chữ Pháp em cũng quên,

Chữ Việt chẳng có dịp dùng.

Học trò trai, gian lao nơi trại tù CS

Học trò gái, không văn thơ, không son phấn

Cuộc đổi đời thân phận thật mong manh

Bàn tay chai vất vả kiếm miếng ăn.

Vai gồng gánh chợ đời trong bão tố

Rồi tháng dần qua

Vượt biển đông đổi bằng vận số.

Tìm tự do chẳng kể những rủi ro.

Nơi xứ người

Dù hội nhập gay go

Chúng em luôn ghi nhớ.

Những vị thầy trên bục giảng ngày xưa

Tóc pha sương vì ngày tháng dần đưa.

Thân già yếu giờ tử sinh đã điểm.

Nén nhang em đưa tiễn.

Thành kính tạ ơn thầy.

Ở tận cõi Bồng Lai.

Xin thầy chấp điếu.

 

Nguyễn thị Thêm.

21/10/16

 


phan uuthay Quyen
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186725)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10951)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …
29 Tháng Tám 2012(Xem: 247044)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
10 Tháng Tám 2012(Xem: 220992)
... cô em “mười ba” tình nguyện nối lại nhịp cầu, để các anh chị ở khắp nơi thỉnh thoảng “gặp” lại nhau trên sân “ngo-quyen.org” của CHS.NQ Biên Hòa cho … đỡ nhớ nhau.
30 Tháng Bảy 2012(Xem: 146268)
Không còn ranh giới lớp chín- hai- ba- bốn- năm-sáu-bảy gì nữa, tất cả bạn bè cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ với Luân.
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85792)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
12 Tháng Tư 2012(Xem: 54785)
Những lời dông dài ở trên của chúng tôi với đôi chút lãng mạn chỉ để góp nhặt nối tiếp vào việc các bạn như Phan Thanh Hoài, Hoàng Phùng Võ, Kiều Vĩnh Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng, Hà Tường Cát… và các em cựu học sinh Ngô Quyền hải ngoại
27 Tháng Hai 2012(Xem: 82122)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77935)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 200216)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
15 Tháng Tám 2011(Xem: 109370)
Mang “kỷ niệm trường xưa” chất chứa trong hơn hai trăm trang TTNQ 2011, chúng tôi đã tròn “nhiệm vụ” trao tặng quí thầy.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 124707)
Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120735)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136969)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.