Tháng 10 nơi chỗ tôi mùa thu đã về. Tôi đã nhận ra như thế khi buổi sáng không còn nắng gắt chói chang. Cả không gian khoác một màn sương mỏng, khí trời nhàn nhạt dễ thương. Buổi sáng tôi đi bộ trời đã se lạnh. Tôi mặc thêm áo khoác mỏng để đón chào nàng thu đang nhẹ bước vào thế giới nhỏ của tôi.
Hôm qua gió lớn lắm. Tôi đi mà gió muốn thổi bay luôn cái nón đội đầu. Gió phần phật đánh mạnh vào hai hàng cây bên đường. Lá khô bay như những cánh bướm lượn trước mắt. Tai nghe bài giảng pháp của thầy Pháp Hòa, tôi gài cúc áo kín lại, tôi đi với những bước chân yên bình của cái tuổi không còn trẻ.
Nắng, gió, khí trời tất cả là sự chuyển biến của đất trời. Như tôi đang cố gắng để vượt qua những biến chuyển của cơ thể đang lão hóa, để tận hưởng sự sống hiện tại và niềm vui an lạc của mình. Hãy yêu mình và yêu cái thân thể này. Cố gắng thỏa hiệp với nó để sống vui từng ngày, hạnh phúc từng ngày. Đời vẫn còn đẹp lắm.
Tuy nhiên mùa thu vẫn chưa về chính thức ở vùng Riverside nắng nhiều gió lắm nơi tôi ở. Lá vẫn còn xanh rì tươi mát trong khi nơi ở của các bạn tôi lá đã đổi màu. Các bạn gửi hình với mùa thu nơi họ ở. Tôi không có lá vàng lá đỏ nên đành gửi tấm hình mùa thu tại một công viên của Nhật và tôi mặc đồ Kimono của Nhật đứng chào thu.
Mùa thu chưa tới lanh chanh làm gì
Gửi hình thu của năm gì?
Xưa lơ xưa lắc cười khì đở quê.
Hôm nay đi bộ trở về
Ô kìa thu cũng đê mê sân nhà
Seo phi chụp bức ảnh ra
Gửi vào góp mặt bà già <tám mươi
Tháng 10 trời đẹp nắng tươi
Bình an sáng sớm cùng cười với thu.
Tôi đứng ngắm và yêu quá cái sân nhà khô cằn của mình. Có cây thay lá, có những tượng Phật ngồi im tỉnh lặng. Mỗi khi tôi bước về nhà. Tôi dừng lại một phút, hướng nhìn Ngài tâm lắng lại trong dáng ngồi tự tại của Phật. Tôi chắp tay lại mỉm cười bình an.
Từ nhà tôi muốn ra freeway 91 để đi về hướng Orange County phải qua một đường rầy xe lửa. Hôm nào gặp xe lửa chở hàng đi qua. những chiếc xe chờ đợi nối dài thấy chán. Lần đầu tiên gặp cảnh này tôi ngồi trong xe đếm toa xe lửa. Toa cuối cùng vừa đi qua là tôi tối tăm mặt mũi, chóng mặt phải nhắm mắt lại định thần. Từ đó tôi tởn tới giờ. Không điên dại làm trò ngớ ngẩn đó nữa.
Từ đầu năm 2024 thành phố đã quyết định làm hai làn đường cho xe lửa và xe hơi riêng biệt. Trong thời gian thực hiện công trình đã ảnh hưởng tới lưu thông không nhỏ. Trước kẹt xe ít, giờ làm đường kẹt xe còn kinh khủng hơn. Chính phủ làm cầu freeway cho xe chạy, đường rầy xe lửa vẫn giữ nguyên phía dưới.
Một điều tôi muốn viết ở đây là người ta đã đúc riêng cây cầu có hình dáng gần giống như Cầu Gành của Biên Hòa mình ngày xưa. Bây giờ cây cầu đã được đặt vào vị trí của nó. Tôi đi bộ gần sát với cây cầu và chụp hình nó sáng nay. Tự dưng tôi thấy một niềm vui lan tỏa trong tôi. Rồi đây, mỗi lần Nga đến nhà tôi sẽ đi qua cái Cầu Gành này. Nó không hoàn toàn giống nhưng nó cũng là một hình ảnh để tôi hồi ức về một quê nhà ở bên kia đại dương.
Tôi yêu nơi này vô cùng, những con đường yên ắng dưới tàng cây. Con đường rộng rãi ít xe qua lại chạy dài mút mắt. Những sân vườn trong xóm được chăm sóc công phu. Đẹp đến nỗi tôi phải đứng lại chụp hình. Những người hàng xóm thân thiện. Những nụ cười chào hỏi mỗi sáng. Nhìn những ngọn núi bao quanh, tôi như thấy quê nhà tôi ở phía sau đó, Đi hoài không tới, thương nhớ ngập tràn.
Nơi tôi ở không có nhiều cảnh đẹp mùa thu như ở Canada, xứ sở Lá Phong tôi đã từng đến thăm viếng. Những người bạn, người chị văn chương. Những anh chị em trong nhóm Xóm Vui kể chuyện tếu mỗi ngày. Chúng tôi với những người biết sống vui và lạc quan đã kết thành một gia đình. Những người anh chị em ở Úc, Canada, Pháp, Thụy Sĩ và một số lớn ở rải rác trên khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Chúng tôi kết nghĩa anh em và lấy ngày sinh, năm sinh để phân lớn nhỏ. Người lớn tuổi nhất là anh Cả và thứ tự theo đó để gọi nhau.
Cảnh vật mùa thu đem lại cho thế gian một nỗi buồn trầm mặc. Dường như có sự tiếc nuối, nhớ nhung và sự trở về. Một người anh trong nhóm Xóm Vui của tôi đã nằm xuống ngày 25/10 tại Úc. Anh tên Lý Phước Sanh năm nay 78 tuổi. Trong gia đình Xóm Vui anh thứ Năm, vì anh tuổi con heo nên có nickname là anh Năm Ụt. Anh thật hiền và luôn giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Anh rất giỏi cắt hình, làm hình, làm Youtube. Khi có ai trong nhóm gần tới ngày sinh nhật anh Email nhắc nhở trước và làm một tấm thiệp thật đẹp, ý nghĩa để tặng. Ai cần gì Email cho anh, anh sẽ hướng dẫn cặn kẽ. Từ nước Úc xa xôi anh gửi bưu điện cho mọi người hột giống ổi ruột đỏ rất ngon anh trồng. Trong nhóm chỉ có chị Tiểu Thu kiên trì trồng được. Còn tôi ươm hột thất bại. Thật đáng buồn.
Chúng tôi như một gia đình, một người nữa đã nằm xuống. Bùi Phương, Cẩn, anh Minh và giờ đến anh Sanh. Cái chết không chừa một ai dù người đó là ai.
Nguyện Đức Phật A Di Đà rước hương linh Lý Phước Sanh pháp danh Trí Phước về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới rộng lớn bao la cho nên khi bên Cali của tôi nắng nóng thì bên Úc của anh Hùng những cành mai vàng đang nở rộ. Khi tôi báo ở bên Cali mùa thu sắp bắt đầu thì bên Pháp của Cathy đang bão lụt, Canada của chị Tiểu Thu lá đã nhuộm vàng đỏ khắp đất trời. Chị Sao Khuê gửi cho tôi tấm hình chụp dưới một hàng cây phong tuyệt đẹp.
Vẫn còn rực rỡ thắm đỏ cam
Lá vàng trải thảm dường êm ấm
Cao tít trên trời mây trắng lan
Nói đến hoa lá và đất trời tôi lại nghĩ đến Nhật Bản. Tôi hay đến Nhật khoảng cuối tháng ba để chiêm ngưỡng hoa anh đào khoe sắc. Mùa này người Nhật tổ chức nhiều lễ hội. Từng gia đình họ trải những tấm bạt lớn dưới gốc cây, họ đem thức ăn và ngồi hàn huyên ăn uống và ngắm hoa. Rồi chỉ hơn hai tuần trôi qua, một cơn gió thổi những cánh anh đào bay lả tả như một trận mưa hoa. Thương cho loài hoa bạc mệnh. Đẹp đó rồi tàn đó.
Ở trong căn cứ không quân YOKOTA của Mỹ tại Nhật, có hai hàng cây Anh Đào do người Nhật trồng từ ngày thành lập sau thế chiến thứ hai. Hai hàng cây chạy dài từ cổng vào trong khu gia binh giờ thành đại thụ. Mỗi năm căn cứ cho người Nhật một ngày vào thăm viếng và tổ chức vui chơi ở con đường này. Mặc dù phải được kiểm tra gắt gao khi vào cửa nhưng người Nhật Vẫn rất tự hào và tuân thủ luật lệ. Họ tổ chức ăn uống dưới gốc cây, bán thức ăn, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm hay các dịch vụ đặc biệt. Căn cứ tạo phương tiện tối đa cho dân chúng Nhật về y tế, có bác sĩ quân y thường trực, nước uống đầy đủ, tổ chức các trò chơi giải trí và có chương trình văn nghệ phục vụ.
Tôi ở lại nhà con trai trong khu gia binh của Mỹ tại Nhật lâu hơn để thưởng thức cảnh đẹp mùa thu Nhật Bản. Mùa thu Nhật Bản lá thay màu tuyệt diệu. Đẹp như thiên đàng hạ giới. Trong căn cứ các cây trồng đã đổi màu. Mỗi sáng đi bộ tôi mặc sức thưởng thức cảnh đẹp với khung cảnh nên thơ.
Có một lần con tôi chở gia đình đến một quán trà đặc biệt của Nhật. Con đường đến đó khá xa, hai bên đường lá đã đổi màu đẹp ngây ngất. Quán đón rất ít khách nên phải book trước. Nơi ngồi thưởng thức trà là một ban công nằm trên một vách núi. Ở dưới là con sông có những chỗ nước êm ả, cũng có nơi ghềnh thác cho khách mướn thuyền trượt nước mạo hiểm hay thảnh thơi chèo thưởng ngoạn. Cây ở đó toàn bộ đã thay màu áo. Núi và cây tô điểm một khung cảnh thần tiên tĩnh lặng. Trong quán nhạc nhẹ tạo cảm giác thanh thản tâm hồn. Trà có nhiều loại, pha tỉ mỉ công phu. Người phục vụ mặc áo kimono, hướng dẫn về cách uống trà, pha trà rất nghiêm túc. Một lần đến đó đã cho tôi một ấn tượng rất đẹp về người Nhật và sự trân trọng bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc.
Thành phố Portland nơi thằng út tôi sinh sống cũng đẹp vô cùng. Không gian Xứ Mưa hợp với những người thích màu xanh và sự yên bình như tôi. Không khí Portland dịu dàng, nhiều khu rừng thật tiện nghi dành cho người đi bộ. Những cây cầu gỗ thật đẹp và tiện lợi cho du khách dừng lại ngắm phong cảnh. Tôi hay đến Portland vào mùa hè để trốn nắng nóng Cali. Tôi thích vào rừng, đi bộ trên những cây cầu ván trên đường. Tôi nghe thiên nhiên hòa mình vào tiếng chim hót và bước chân của mẹ con tôi.
Mùa Thu ở Portland cũng đẹp ngất ngây với những con đường lá vàng nhuộm đỏ trải dài mút mắt. Thiên nhiên thật diệu kỳ. Bàn tay tạo hóa đã cho không gian thay hình đổi dạng. Những hàng cây đổi màu khoe sắc với đất trời
Mỗi sáng tôi đi bộ, những hàng cây hai bên đường trong xóm với những chiếc lá rụng cho tôi chậm lại bước chân. Tôi thích quá lượm lá về nhà rồi ngồi ngắm. Những chiếc lá có màu sắc như cuộc sống muôn màu như con người vui, buồn, giận, yêu, thương, ghét. Tình cảm con người đến rồi đi, đời thay đổi muôn vẻ, cuộc sống buộc con người phải đấu tranh để sinh tồn. Đất trời cũng thay đổi bốn mùa, cây cỏ cũng phải chịu đựng để được thích nghi và sinh tồn. Mọi thứ đẹp hay xấu, vui hay buồn cũng do tâm trạng mỗi người, cái nhìn qua lăng kính của tâm. Cho nên tôi tự nhủ mình hãy nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan nhất có thể.
Đây là một khu vườn Nhật tại Portland. Các bạn có thể thấy núi xa xa giống như núi Phú Sĩ. Mới nhìn ai cũng tưởng đây là cảnh chụp ở Nhật nhưng đó là tại Portland thuộc tiểu bang Oregon Hoa Kỳ.
Và đây là một cái cây. Các bạn nhìn xem, nó thay đổi qua bốn mùa. Đứng giữa trời cái cây phải chịu qua bốn thời tiết khác nhau thật khắc nghiệt. Nhưng để sinh tồn nó vẫn kiên cường chịu đựng và lớn lên từng ngày. Mỗi mùa nó lại mang một nét đẹp riêng, vẫn làm con người chiêm ngưỡng và thán phục. Con người mình cũng vậy hãy giống như cây, phải kiên trì và dũng mãnh trong những lúc khó khăn nhất. Phải biết thích ứng và vươn lên để thành công.
Cuối tháng 10 ở Mỹ có lễ Halloween tức lễ Ma. Tôi ngồi viết bài này đúng ngày 31/10 /2024. Tối nay lễ Ma. Những con ma dễ thương sẽ hóa trang đủ màu áo đi xin kẹo từng nhà. Năm nay tôi tin chắc ma thật sẽ có nhiều lắm bởi chiến tranh đang diễn ra thật khủng khiếp trên thế giới này. Xem tin tức Bắc Triều Tiên đang cho quân lính và vũ khí tiếp tế cho Nga. Trận chiến mấy năm rồi chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuộc chiến ở Trung Đông vẫn tiếp diễn khốc liệt. Hàng ngày bao nhiêu căn nhà bị thiêu hủy, bao nhiêu công trình sụp đổ, bao nhiêu xác người ngã xuống. Rồi thiên tai bão lụt, động đất ....Ai cũng tin rằng con người chết thành ma. Vậy thì những linh hồn đó đi về đâu? Nhiều lúc ngồi một mình tôi nghĩ đến không gian trống vắng quanh mình có những hồn ma lẩn quất hay không? Hãy sống, hãy làm những gì thiện lành nhất vì có những thần linh hay người khuất mày khuất mặt ngó thấy.
Tối nay những ma giả sẽ gõ cửa xin kẹo, những trẻ em, người lớn vui trong ngày lễ đầy ma mị và hấp dẫn. Những căn nhà trong xóm tôi đã trang trí thật kinh dị để hòa trong ngày vui này. Tuy nhiên có một chỗ tôi đã đến và ghi sắc nét trong trí nhớ của tôi vào những ngày lễ ma là San Antonio Texas. Nơi con trai tôi đang ở.
Dấu ấn của tôi với San Antonio không hẳn là nơi nổi tiếng RiverWalk hay Alamo mà là sinh hoạt của các sắc dân ở đây. Tôi đã được đi dự rất nhiều buổi sinh hoạt ngoài trời của họ. Người Ấn có ngày lễ hội trong cuối tuần. Tôi không nhớ tổ chức tháng mấy và ở đâu. Nhưng tất cả những gì đặc biệt về Ấn Độ đã được thể hiện ở đây. Những gian hàng với quần áo, trang sức, hình ảnh, bông hoa, đặc sản, thức ăn Ấn Độ. Họ tổ chức nhảy múa, khiêu vũ, ca hát với những bộ y phục và trang sức rất đẹp. Có một gian hàng tôi không thể quên vì nó giống một phong tục VN ta là ăn trầu. Họ bỏ những loại gia vị gì đó tôi không biết vào trong lá trầu. Lửa sẽ cháy trong lá trầu đó. Họ gấp lá trầu lại và đút vào miệng khách. Lửa sẽ vẫn còn cháy và khách ngậm miệng lại nhai. Tôi không dám ăn nên không biết hương vị thế nào.
San Antonio là nơi có nhiều di tích lịch sử, đã diễn ra cuộc vây hãm kéo dài 13 ngày trong cách mạng Texas. (Trận chiến Alamo) Cho nên San Antonio có nhiều nhà bảo tàng nghệ thuật. Nhất là có rất nhiều người Mễ. Cộng đồng người Mễ rất mạnh với những sinh hoạt tập thể. Bạn đã xem phim COCO rồi. Phim này nói về phong tục trong ngày Lễ Ma của người Mễ. Người Mễ có phong tục về người chết rất đặc biệt. Họ sẽ đem hình người chết trong gia đình đem ra bày giữa hội chợ. Họ trang trí đủ màu sắc, những di vật người chết yêu thích, những bài thơ những trang sức, quần áo. Họ bày ra trên lối đi như một quầy hàng để mọi người đến xem.
Họ hóa trang thành người chết, thành ma đủ loại. Họ nhảy múa, ca hát nhạc Mễ vang trời. Đúng là ngày lễ hội ma. Rất vui tươi và sống động không đáng sợ một chút nào.
Không những vậy, những nhà hàng ăn uống, những cửa tiệm buôn bán cũng trang trí đầy sắc thái và không khí ma. Dường như họ muốn liên kết và vui chơi với những người chết. Giống như ngày này tất cả những thành viên trong gia đình đã chết đều trở về để chung vui với họ.
Đây là cảnh trí một quán ăn trong khu El Mercado.
Tháng 10 đánh dấu mùa thu đã về, đẹp và trầm mặc để người dương thế yêu cái buồn da diết của thu. Để trong không khí lành lạnh đó ngày lễ Halloween đến cho ma đi khắp nơi gõ cửa từng nhà. Để tôi thấy mình hạnh phúc được sống đến tuổi này. Tuổi có tất cả bây giờ và sẽ mất tất cả một ngày bất chợt. Bây giờ chúng tôi hay nói đùa với nhau là mình giàu có lắm. Mình là tỷ phú của thời gian. Không còn lo lắng cho cơm áo gạo tiền. Không còn bận bịu lo chăm sóc chồng đau yếu hay trở chứng làm hoa cẩm chướng. Các cháu cũng không cần mình chăm sóc. Con cái chúng ta sống ở xứ Mỹ này hiểu rõ cha mẹ cần nghỉ ngơi và hưởng thụ niềm vui riêng của tuổi già. Chúng ta sống vui, sống khỏe để tăng tuổi thọ là mong ước của con cháu.
Tháng đầu tiên tôi đến Mỹ là tháng 10. Hơn 30 năm gia đình tôi đến nơi này. Một chặng đường dài nơi xứ người. Ngày đến Mỹ định cư với tư cách tị nạn gia đình tôi có 7 người. Bây giờ trừ đi mẹ chồng và ông xã tôi đã mất, gia đình tôi có tất cả là 22 công dân Mỹ.
Cám ơn nước Mỹ, người dân Mỹ đã cho gia đình tôi có cuộc sống tự do và hạnh phúc. Nói thật nước Mỹ hiện nay không như ngày tôi mới đến an bình và vững mạnh đi lên. Bây giờ đang mùa bầu cử. Càng gần ngày bỏ phiếu cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc tình hình càng bất ổn và thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Chưa bao giờ thùng phiếu của Mỹ bị đốt cháy. Chưa bao giờ người dân Mỹ bị chia rẽ như hiện nay. Vấn đề an ninh, di dân, giá cả sinh hoạt, giá xăng dầu, thuế má và nhiều vấn đề khác khiến người dân Mỹ đặt một câu hỏi cho giới lãnh đạo tương lai của mình.
Tuy nhiên chúng ta cũng hãy tin người dân Mỹ yêu nước sẽ dùng lá phiếu để chọn người đại diện đúng nhất cho mình. Cả thế giới đang hướng về nước Mỹ chờ đợi kết quả ai sẽ là vị Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Nước Mỹ của tôi đang gánh cả thế giới.
Nguyễn thị Thêm
31/10/2024.